-Hãy kể ta nghe đầu đuôi câu chuyện, vì sao nàng ra thế?
Mái đầu lại gật theo bước chân đi đến bên nấm mồ, thì sụp quỳ theo
sự nhớ thương luyến tiếc mãi khôn nguôi, Huệ cũng ngồi theo lắng nghe ả
kể rõ:
“Lần đầu tiên Nguyễn Ánh mất nước chạy sang đây xin đất dừng chân
và cầu viện Chúa đảo cộng tác, chống Tây Sơn. Lúc đầu tuy có phân vân,
nhưng nghĩ sao chúa đảo lại đồng tình, thì không thể để con gái mình phân
tâm với tướng Tây Sơn chống lại phụ vương, ông buộc con phải kết tóc xe
tơ cùng Nguyễn Ánh để giữ trọn niềm tin cộng tác với nhà Nguyễn. Công
chúa thất kinh sụp lạy kêu van rằng: về tình riêng con đã mạo muội giao
ước với tướng Tây Sơn rồi, xin Phụ vương rủ lòng thương cho con trẻ được
thủy chung chờ chàng!”.
Xưa nay, chúa đảo chỉ sử dụng quyền uy và thế lực, hễ phán truyền
điều chi thì bên dưới răm rắp vâng lời, không một ai sai lệnh. Nhưng Phi
Yến đã dám phản đối, ông quát tháo ầm ĩ, lệnh đem tống giam, nhưng rồi
vẫn cho phép con gái nói lên suy nghĩ của mình. Công chúa quả quyết:
“Giữa lúc, hai nhà họ Nguyễn đang phân tranh quyết liệt, nếu không phải là
con thì nàng nào đó cũng chỉ yêu người chiến thắng, chứ chẳng ai lấy kẻ
chiến bại làm chồng? Nhân danh hoàng thân quốc thích mà lưu vong đây
đó, hay phải bán nước cầu vinh, thì đối với con không còn có ý nghĩa!”.
Trong lòng thầm thán phục con gái đã khôn ngoan, có hiểu biết thì
không thể ức bách mà nên chuyện, đảo chúa nhẫn nại khuyên giải rằng:
“Đây là một giai đoạn lịch sử để cho Nguyễn Ánh thử thách, nhất thời chớ
vội kết luận”. Ông đã làm cho con gái phải bối rối hết đường từ chối, đành
cúi đầu thõa thuận: “Phải đợi cho đến khi nào Nguyễn Ánh phục quốc xưng
vương, thì dẫu chỉ là thê tử con cũng nguyện phục tùng”. Và đã được chúa
đảo thuận ý.