Trương Đa trấn thủ Gia Định, chỉ huy tu bổ lại các phòng ngự ấy, canh
chừng nghiêm nhặt, chuẩn bị tinh thần và nghị lực sẵn sàng ứng chiến.
Nhưng khi nghe nhiều nguồn thông tin cấp báo và được biết, địch đưa quân
kết hợp thủy bộtheo ba hướng từ tây, sang nam và đông bao vây ồ ạc tấn
công vào đất nước, Trương Đa vô cùng lo lắng. Không thể liều lĩnh lấy ít
đánh nhiều và cũng càng không thể để địch tiến quân một cách dễ dàng,
trấn thủ chỉ huy các đạo quân phòng ngự vừa đánh vừa rút để bảo tồn lực
lượng.
Đạo quân từ biên cương Châu Đốc rút về Long Xuyên, bị quân
Nguyễn đuổi theo gấp gấp. Đến Cần Thơ, quân Tây Sơn lùi xuống Ba Thắt.
Nơi đây dân cư phần đông là người Miên sống rải rác, đất rộng mênh
mông, bưng biền ngập nước, rừng lá um tùm sầm uất, xa làng bản. Tây Sơn
giấu dạng phục binh, chờ quân Xiêm đuổi xuống Ba Thắt thì phản công trở
lại đánh quyết liệt. Giặc xâm lược đang tiến rầm rộ bất ngờ thối lui, Tây
Sơn cho quân lùi xuống Sa Đéc thủ giữ ở Đông Khẩu đạo.
Quân Tây Sơn đóng ở Kiên Giang, Cà Mau bị cô thế, thấy địch mạnh
liền rút về miền Trà Ôn. Quân Xiêm- Nguyễn thừa thắng đuổi theo tới tấp.
Đến Vĩnh Long gặp đạo quân của Trương Đa từ Rạch Giá kéo về, phối hợp
với quân Đông Khẩu giáng cho chúng một trận tơi bời, giết chết tướng chỉ
huy dẫn đường cho giặc về giày xéo lên quê cha đất tổ là Chu Tiếp. Giặc
hoảng sợ thối lui trở lại Trà Cù. Nhưng xét thấy, lực lượng của mình quá
mỏng không thể duy trì cuộc chiến, mà chỉ chặn mũi tiên phong của địch để
bảo tồn lực lượng, Trương Đa ra lệnh rút quân về thủ giữ từ phía đông hữu
ngạn sông Tiền trở ra.
Chiếm được vùng đất miền Tây Tiền Giang, Hậu Giang, quân Xiêm-
Nguyễn tỏ ra tự mãn, tung hoành ngang dọc. Nguyễn Lương người Vĩnh
Tường theo phò Nguyễn vương đã lâu làm đến chức Đô đốc, lên thay Chu
Tiếp. Lương cậy mình là người dân địa phương thuộc thạo đường đi nước
bước, phụng chỉ dẫn quân ra đánh úp Tây Sơn ở hữu ngạn sông Tiền.