vệ đường vẫy tay chào kích động van van: “Quân đội Tây Sơn quyết chiến
thắng giặc Xiêm xâm lược! Quyết thắng! Quyết thắng! Quyết thắng!”...
Làm cho bước chân tiến quân ra phía trước càng trở nên khảng khái
mạnh mẽ hơn. Đoàn quân trùng trùng điệp điệp tiến qua khỏi thành Bàn cổ
thì chẻ thành hai cánh: Bộ binh do vợ chồng Quang Diệu chỉ huy bạt hướng
tây nam chuẩn bị vượt đèo Cù Mông thẳng tắp. Bình Tây Sơn Nguyễn Huệ
trực tiếp chỉ huy thủy quân lên thuyền từ cảng Thị Nại, lướt sóng bạt gió
tiến tới băng băng, không dừng cửa Cần Giờ như những lần xuất binh
trước, mà phóng thẳng vào hướng nam, theo cửa sông Tiền lên Mỹ Tho,
thay chân cho lính cũ. Trương Đa đang án ngữ ở đó, rút về thủ giữ thành
Gia Định, đề phòng cú đá bọc hậu của giặc xâm lược khi ta đánh lên miền
Tây Nam bộ.
Sau khi đồn binh hạ trại, Bình Tây Sơn sai thám tử đi rà soát tình hình
sâu vào trong lòng địch, về cho biết: quân Xiêm- Nguyễn tập trung ở Đông
Khẩu Sa Đéc trên ba trăm thuyền chiến và năm vạn thủy- lục quân, thì tính
nhanh. So với địch, quân ta kém hơn phân nửa không thể tấn công thẳng
vào doanh trại của chúng, mà phải dụ ra ngoài lừa đến địa thế có lợi cho
mình mai phục, bao vây tiêu diệt gọn. Liệu chúng có còn liều lính tiếp ứng,
thì ta tính tiếp.
Kế đó, Bình Tây Sơn thân chinh đi xem xét địa hình địa thế, nhẩm
tính: Mỹ Tho lúc bấy giờ là trường đồn, đất đai phì nhiêu, rừng hoang hiểm
trở, sông ngoài kênh rạch chặng chịt. Để thủ giữ vùng án ngữ, trước kia
thành đất nhân tạo đã được các trấn thủ đào đắp quy mô, chu vi chừng bốn
dặm. Thành Mỹ Tho mở ra hai cửa tả- hữu, cửa nào cũng có hào sâu chừng
bốn trượng, cầu ván vắc ngang qua để đi lại lúc yên bình. Ngoại thành có
lũy tre che chắn cẩn mật. Từ đồn nhìn thẳng ra phía trước là sông Đại
Giang, một chi lưu của sông Tiền. Sau đồn tiết giáp với sông Vàm Cỏ tây,
nước thủy triều lên xuống thường xuyên tiện việc lưu thông đường thủy.
Phía tây, tiết giáp cánh đồng dừa nước ngập sình lầy che chắn.