Nguyễn Ánh bao phen đau đầu nhức óc, mới nghe thám tử cho biết là
đã nắm bắt được tình hình và thực lực của Tây Sơn ở đồn Mỹ Tho không
quá ba nghìn tên thì có nhằm chi, liền tính nhanh: Đường đi nước bước đã
thuộc thạo, ta cứ huy động toàn bộ lực lượng sẵn có, dẫm nát đồn Mỹ Tho
tiến lên. Mang niềm tin ấy vào bộ chỉ huy, Ánh tham kiến với Chiêu Tăng,
Chiêu Sương. Bàn bạc cuối cùng, đôi bên cùng nhất trí đưa quân lên Long
xuyên vượt sông Tiền, chiếm Đồng Tháp Mười, dẫm xuống Mỹ Tho…
Đột nhiên một tên lính tất tả chạy vào cấp báo, Ánh dừng nói để lắng
nghe:
-Nguyễn Huệ kéo chừng hai vạn quân từ Quy Nhơn vào thay chân cho
Trương Đa và đã hạ bản doanh xuống cù lao Rồng Mỹ Tho.
Ánh như gà bị chồn chụp hụt, khi nghe đến Nguyễn Huệ thì nói
hoảng:
-Huệ đã thay chân ở đồn Mỹ Tho rồi ư? Chẳng những vỡ kế hoạch ta
vừa đặt ra, mà cũng khó bề thủ giữ vùng đất đã chiếm được!
Chưa từng bị thương há sợ chi sẹo, thái tử Chiêu Tăng nhìn Ánh cười
ngạo mạng:
-Vài vạn quân Tây Sơn chỉ có thể uy hiếp một số người của Nguyễn
vương, chứ không thể đối địch với đại binh hùng của ta đông hơn gấp bội
lần. Địa hình địa đạo đã rành rọt cả rồi thì còn ngại chi cứ thực hiện ý mình
đã hoạch định, chứ không chờ địch tấn công!
Khẩu khí đại diện của quân Xiêm nghe rất ngạo mạng ngang tàng, mà
Ánh vẫn không dám liều lĩnh đối với Nguyễn Huệ, một danh nhân quân sự
đã từng lẫy tiếng tăm của nhà Tây Sơn, đành hẹn lại chờ xem xét tình hình
đối phương vừatăng viện rồi sẽ định liệu. Thấy vương mất hết tính cương
quyết, Sương cũng ngại, bàn riêng với thái tử trong chốc lát, rồi quyết định: