và tỳ tướng Võ Kiên cũng theo ra trận. Cuộc chiến diễn ra quyết liệt. Quân
của Phó tướng không địch nổi tiêu hao dần, bắn hết tên đạo, kêu cứu. Ngô
Cầu chẳng những không cho quân tiếp ứng, mà còn ra lệnh khóa chặt cổng
thành. Vũ Kiên và hai con của Phó tướng bị Tả- Hữu quân Đô đốc cuả Tây
Sơn tấn công dồn dập, giết chết. Sức cùng lực kiệt mà còn chứng kiến thảm
cảnh của hai con, Đình Thể không buồn muốn sống, tự vẫn trên mình voi.
Ngô Cầu hối hận cũng không còn kiệp nữa, chờ Tây Sơn thu quân
nghỉ ngơi, thì sai lính lẻn ra ngoài thành lấy xác cha con Phó tướng vào
khâm liệm cẩn thận, chờ cơ hội.
Quân Tây Sơn tiếp tục vây thành. Chờ nước triều dâng, thủy quân và
bộ binh hiệp lực đồng tiến công. Nguyễn Huệ chỉ huy thuyền chiến áp tải,
đậu dọc theo chân thành. Từ dưới lòng sông nhìn lên tường thành cao sừng
sững, ít người phi thân lên nổi, thì phóng lỏa lô dọn đường đi trước, rồi
đồng loạt quăng dây thừng bám vào những trụ móc trên thành và cùng leo
tới tấp, tấn công phía sau. Mặt tiền, bộ binh ập tới phá cổng thành đồng loạt
tuôn vào như nước vỡ bờ. Quận công biết không thủ giữ nổi, cho xe kiệu
chở quan tài Phó tướng có dán thư chiêu dụ của Nguyễn Huệ lên trên, đẩy
ra đầu hàng, nộp thành cho Tây Sơn.
Ở vòng ngoài, nhân dân khắp phủ thành Phú Xuân đồng loạt nổi dậy,
phối hợp với quân Tây Sơn truy lùng ráo riết thâu tóm tàn quân Trịnh
không còn một tên trốn thoát.
Hôm sau, bộ binh Tây Sơn tiếp tục tấn công ra Đông Hà. Quan trấn
thủ ở đấy mới nghe tên Nguyễn Huệ chỉ huy đã bỏ mặc tướng sĩ, chuồn ra
khỏi thành trốn bặt. Tây Sơn đánh chiếm Đông Hà trong chớp nhoáng, phối
hợp với thủy quân tiếp tục hành quân vượt sóng cửa Tùng đánh thẳng ra
Thuận Hóa, đóng chốt phía nam bờ sông Gianh canh phòng quân Trịnh.
Nguyễn Huệ bàn với Quang Diệu lên kế hoạch thủ giữ thành Phú
Xuân: lệnh cho ba quân treo biển phủ dụ nhân tài ra giúp nước, sửa sang lại