thành quách vừa đổ nát và không ngừng mộ binh vừa luyện tập vừa nghỉ
ngơi bồi dưỡng sức khỏe.
*
Ở đây, Hữu Chỉnh chẳng những ước mơ sớm về thăm lại quê hương,
mà rất tinh tường hiểu được cái nhìn của Nguyễn Huệ không giới hạn, thì ắt
cũng sẽ vượt bến bờ sông Gianh. Nghĩ thế, Chỉnh thường cận kề, kể về lai
lịch của nhà Chúa. Trịnh Kiểm khởi đầu giúp vua Lê khôi phục lại cơ
nghiệp đã mất từ trong tay nhà Mạc, quần thần đều khâm phục. Chẳng bao
lâu, nhà Trịnh lấn át quyền hành, đặt lên phủ chúa và ngày càng lún sâu vào
con đường độc quyền cai trị. Đến đời vua Lê Hiến Tông kế tục bị chèn ép
đủ điều, mà không dám kháng cực chỉ ôm bụng khóc thầm, hoặc hài hước
với chính mình rằng: “Trời sai nhà Trịnh phò vua, chúa gánh cái lo, vua
hưởng cái vui”. Nhưng kỳ thực, nhà vua có làm nên cuộc du hý nào vượt ra
ngoài hoàng cung đâu, mà chỉ xem tranh Trung Hoa, sai cung nữ mặc áo
trận, cầm giáo mác chia thành ba nước: Ngụy, Ngô và Thục, rồi dạy họ
đứng ngồi đâm đỡ, đạo diễn thành tuồng tập. Hoặc tái chế lại nhạc phủ
thành những bản mới, có âm điệu du dương để tiêu khiển tháng ngày. Mặc
cho bên ngoài nhiều cuộc khởi nghĩa nông nô nổ ra, rồi dập tắt dần; ở trong
nội các, nhà Trịnh ngày càng lộ rõ âm mưu tranh quyền đoạt ngôi diễn ra
quyết liệt. Hầu hết sĩ phu Bắc hà đều đều bất mãn nhà Trịnh, nhân mâu
thuẫn nội bộ cũng muốn hùn gió bẻ măng, nhưng vì sức yếu thế cô nên
đành im lặng…
Ngừng giây lát, Chỉnh nói với Nguyễn Huệ:
-Nay ngài trẩy quân ra Bắc hà, lấy danh hiệu phò Lê, diệt Trịnh, tất sẽ
thu phục nhân tâm của đại đồng!
Đúng ý, mà Nguyễn Huệ vẫn dè chừng, hỏi gặng lại: