-Tả quân đang vui nói vậy, chứ Bắc hà cố cựu lắm nhân tài, ta làm sao
địch nổi?
Hữu Chỉnh tự phụ:
-Không phải vui mà kỳ thực người tài ở Bắc hà chỉ có Chỉnh này thôi.
Nay tôi đi rồi, cá nước rổng không, xin ngài chớ lo!
Huệ cười hỏi gặng lại:
-Không ngại ai khác, hóa ra chỉ có ông là người đáng ngờ sao?(Thấy
đối phương tái mặt, thì trong lời nói đùa của mình có chứa ý nhận xét khá
sát thực về con người ấy ư? Huệ vội quay lại đề tài cũ): Ta nhận lệnh đi thu
hồi đất Đàng Trong, nếu tiến quân ra Đàng Ngoài tránh sao khỏi tội khinh
mạng vua…
Giọng của Nguyễn Huệ tắt dần chỉ còn trong suy nghĩ: Nếu phải chờ
nhà vua hạ chiếu chinh Bắc, thì hoàng huynh yên phận sẽ không bao giờ
quyết. Hữu Chỉnh ma lanh kịp thời lấy lại tự nhiên giải tỏ nỗi băn khoăn
trong Nguyễn Huệ:
-Muốn hoàn thành nghiệp lớn, không nên quan tâm đến điều nhân
nghĩa nhỏ, huống nữa là làm tướng ở ngoài viễn chinh, gặp lúc bức thiết thì
phải tùy cơ ứng biến, chứ không thẻ chờ lệnh vua!
Nguyễn Huệ hết ý kiến, họ cùng cầm tay nhau gục gặc cười đồng tình,
trao đổi đôi điều rồi làm tấu trình lên vua Thái Đức, có đoạn viết:
“Đệ đã phụng chỉ bình xong Phú Xuân, Thuận Hóa, nhưng không
đành bỏ mặc nhân dân Bắc hà đang rên siết dưới sự lộng hành ức bách của
nhà Trịnh và bọn “Kiêu binh” đang hoành hành trong cung vua, phủ chúa ở
Đàng Ngoài. Xin Hoàng huynh lượng thứ cho đệ cử binh đi «phò Lê, diệt
Trịnh».