nghe Nguyễn Huệ phân công cụ thể cho từng đạo quân viết biểu dụ mang
theo. Cắt vợ chồng Quang Diệu ở lại, lập kế hoạch thủ giữ thành Phú Xuân.
Giao thủy binh cho Tả quân Đô đốc điều khiển, đưa xuống thuyền vượt
biển đi trước. Còn Nguyễn Huệ cùng Vũ Nhậm kéo bộ binh đi sau, hẹn
cùng Chỉnh sẽ gặp lại nhau tại Vị Hoàng.
Bộ binh vừa vượt bờ bắc sông Gianh, nhân dân bị áp bức bao đời đã
nhất tề đứng lên kết hợp cùng với quân đội Tây Sơn, phá phòng thủ phân
ranh giữa hai miền đất nước trên hai trăm năm qua, đuổi quân Trịnh chạy
dài trên con đường thiên lý mã, có non xanh nước biếc viền theo từng cuộn
sóng nhấp nhô quanh bờ cát trắng. Quân Tây Sơn tiến đến đâu cũng được
nhân dân tiếp thức ăn nước uống, từng lớp thanh niên đáp lời biểu dụ hăng
hát đầu quân mỗi lúc càng đông.
Nhớ lời Hữu Chỉnh, Nguyễn Huệ cho hạ bản doanh tại Nghê An, tiếp
tục tuyển binh luyện tập, phân công Vũ Nhậm đã thuộc thạo ngôn ngữ và
phong cách của người Đàng Ngoài viết một bức thư lời lẽ thật trau chuốt,
nhưng phải hết sức khiêm tốn, thận trọng mời La Sơn Phu Tử ra vấn kế.
Mỗi ngày một lượt người ra đi, trở về cho biết Phu Tử đều từ chối. Chả lẽ
bỏ cuộc ư? Trần Văn Kỷ và cũng là quan bộ Hình tự nhận khâu ăn nói của
mình cũng đâu đến nỗi kém cõi, phụng mệnh đem một tùy tùng cùng đi đến
phủ Nghệ An, xin vào bẩm báo với quan trấn thủ. Trần Vă Kỷ trình bày lại
ý của chủ tướng Tây Sơn tha thiết cầu hiền…
Mấy ngày nay, trấn thú Nghệ An cũng nghe, Nguyễn Huệ dẫn đạo
quân bách chiến bách thắng ra Thăng Long “Diệt Trịnh, phò Lê” và đang
cầu hiền Bắc hà hiến kế. Đó là ý tốt, nhưng Phu Tử cương quyết chối từ mà
chưa tường hư thật, trấn thủ tình nguyện góp lời, sốt sắng phi ngựa tới
trước dẫn đường. Ba con mã băng triền vượt thác cũng khá lâu mới hiển
hiện ra phía trước ba hòn núi đeo, ngọn núi ở chính giữa thấp hơn hai ngọn
hai bên. Con ngựa chạy đầu dần chậm lại, rồi hai con cùng sóng bước bên