chúng đã trở thành trâu rừng, con trâu chúa đàn dữ lắm, cọp dẫu có thèm
thuồng cũng chịu chứ không vồ được chú nghé nào cả!
Họ tiếp tục xuống dốc, đến gần nương rẫy hiện lên người canh tác rải
rác đó đây. Thấy khách đường xa đến, một người đàn ông râu tóc đã điểm
sợi bạc, tiến đến gần đảo mắt nhìn mọi người, rồi tập trung vào quan địa
phương, nhanh nhẹn đặt một câu hỏi khẳng định:
-Quan trấn thủ Nghệ An đưa quan Phú Xuân đến gặp thầy tôi chắc?
-Vâng!-Quan trấn thủ đáp- biết rồi còn chi? Tôi vất vả lắm mới đưa
đường cho họ đến tận nơi đây, chả lẽ Tiên sinh lại thối thoát nữa sao?
Nghe cảm động khó bề tự quyết, người đàn ông nói:
-Sẵn có mấy hòn đá lởm chởm kìa, mời quí ông tạm ngồi nghỉ mệt!
Để tôi đi xin ý kiến xem, vì thầy cũng đang thướng ngoại đâu đây?
Dứt lời, người đàn ông vội đi ngay. Lát sau thấy ông lão quay trở lại
râu tóc đã nhạt nhòa theo chiếc áo đoãn trắng, ống tay rộng phe phẩy, đi
guốc gỗ lóp bốp đến gần hiện rõ khuôn mặt già dặn, quắt thước bộc trực
hiện rõ từ đôi mắt sáng. Cả thảy cùng đứng lên tiến lại gần vái chào. Phu
Tử đã hiểu mau mắn đáp ngay:
-Lại có quan trấn thủ bản địa đưa đường cho quan Phú Xuân đến đây
nữa ư? Leo dốc không mệt hay sao mà phải nhọc công tốn sức nhiều như
vậy? Ta không giúp được gì cho quí ông đâu!
Quan Phú Xuân tranh lời quan trấn thủ lễ phép thưa:
-Chúng tôi là Trần Văn Kỷ- đang giữ chức quan bộ Hình- cùng với
một thuộc hạ đồng vâng lệnh đại nguyên soái của mình, cất công đến taän
am cư sĩ là cũng chỉ mời cho bằng được tiên sinh về đại bản doanh luận bàn
quốc sự! Lẽ nào Tiên sinh không động lòng?