Nghe có vẻ trang trọng, nhưng Phu Tử vẫn cười ngông ngang, rồi đáp
bằng những lời dằn vặc trong tâm tư:
-Các ông hơi quá lời, phí công! Cha con tôi là thường dân trốn đời, chỉ
quen thuộc với ruộng rẫy. Thỉnh thoảng thả hồn theo mây gió trăng hoa
sông núi… vịnh đôi câu mua vui, chứ có tài cán chi mà không giúp đời,
cứu người thoát khỏi nạn nước lửa trong thời phân tranh cát cứ này?
Nghe chẳng êm xuôi thuận thảo, nhưng Trần Văn Kỹ vẫn nằn nì nói
rõ:
-Chúng tôi vâng lệnh chỉ huy của mình, thì không thể làm khác! Xin
tiên sinh cho phép, chúng tôi vào nhà tôn nghiêm dâng lễ vật thỉnh cầu hiền
tài cứu nguy cho đất nước!
Nhìn trên tay quan Phú Xuân có bưng lễ vật phủ tấm vải điều, Phu Tử
vẫn đáp lời khẳng định:
-Chúng tôi không đủ tài đức để nhận bất cứ lễ vật chi, vì đã biết phận
mình! Xin quan hình bộ trở về khéo léo tâu lại với nguyên soái cảm thông
cho lão được yên, ngủ quên nơi bàn thạch ít năm nữa cho qua đi một kiếp
người!
Trong lời nói thoát đời đến quả quyết, mà vẫn có ẩn chứa niềm u uất
đói với quốc dân đồng bào, Trần Văn Kỷ sụp quỳ xuống đất, tay vẫn bưng
lễ vật nói:
-Xin tiên sinh bỏ chút lòng vàng! Nếu bản quan không mời được tiên
sinh e rằng sẽ đắc tội với…
Phu Tử vội cắt lời:
-Nguyên soái chỉ nghe lời ngoa dụ đồn đại, mà nặng lòng đến thế ư?
Sự thật thuở thiếu thời lão đã mắc bệnh cuồng văn, nói viết huyên thuyên