Nhớ năm trước Nguyễn Huệ đã hứa sau này mình được khứ lui tùy
tiện, Huỳnh Đức đang chỉ huy một lượng quân xin theo giúp Trấn thủ Nghẹ
An cũng được chiều ý.
Tiếp đó, Nguyễn Huệ tham khảo với Vũ Nhậm viết một bài hịch nêu
lý do đánh Trịnh.
*
Vào một ngày đẹp trời trung tuần tháng sáu, trấn thủ Nguyễn Văn Duệ
điều động nhân dân khắp phủ huyện đến thành Nghệ An, xếp thành những
hàng dọc nối tiếp bên cạnh tân binh là quân đội Tây Sơn. Cả thảy đều
hướng tới trước. Đứng trên kỳ đài, dưới màu cờ đỏ tung bay phất phới,
giọng của Thống tướng Tây Sơn sang sảng vang lên lời tâm huyết, truyền
hịch xuất chinh ra Bắc hà có đoạn viết:
“Từ phía nam Hòn Ngang, Chủ tướng Tây Sơn đã chứng kiến và
không đành trước nỗi đau chia cắt đất nước nên quyêt định xuất chinh đánh
Trịnh. Chẳng những xóa bỏ giới tuyến sông Gianh, nơi đã từng là nguồn
gốc gây nên bao thảm họa đao binh triền miên trên cả nước hơn hai trăm
năm qua; mà còn đập tan mối họa “Kiêu binh” đang hoành hành ở Thăng
Long. Điều đó chẳng phải là ước mơ của cả dân tộc ư? (Chờ mọi người suy
nghĩ trong giây lát, Tổng tướng hỏi lớn): Nay ta cử binh ra Bắc hà diệt
Trịnh, phò Lê toàn dân và ba quân tướng sĩ có nhất trí không?”.
Chờ bên dưới đồng thanh hô vang lời “nhất trí” ba lần, Tổng tướng
phất cờ, nổ pháo đề binh, thì cái trống đại liền thúc vang động theo bước
chân rầm rập xuống đường của đoàn quân Bắc tiến…
Ở Vị Hoàng, quân Trịnh hay tin Hữu Chỉnh là một tay gian hùng tùy
thời lên mặt, thuộc thạo đường đi nước bước rước giặc Tây Sơn về giày xéo
quê hương xứ xở khó bề chống trả, quan trấn thủ không ra lệnh cho ba quân
chống cự, ai lo phận nấy bỏ thành trốn thoát. Hữu Chỉnh tấn công vào Vị