nhau không ai tuân lệnh. Quần thần tin cẩn trình tấu mỗi ngày giờ cũng
vắng tá, chúa Trịnh hoảng hốt một mình bỏ chạy lên Sơn Tây. Quân Tây
Sơn đuổi theo sát sườn, hò reo vang trời dậy đất lời truyền hịch: “Phò Lê,
diệt Trịnh!”.
Nhân dân khắp vùng Sơn Tây oán ghét chiến tranhkhông cần biết phải
trái, hễ thấy ai mạnh thì họ chạy theo tiếp ứng, gọi bảo rối rít: “Đó đó! Đấy
đấy! Bắt hắn lại, giết đi cho rảnh!”…Trịnh Khải bất ngờ trước mạn lưới
người dày đặt và lệnh truy bắt lùng sục của quân Tây Sơn từ xa cũng vọng
tới, khó bề thoát thân. Vận Chúa chấm dứt từ đây ư? Khải tự hỏi mà tủi hổ
khôn cùng, không được nhân dân cứu khốn phò nguy, thì còn mặt mũi nào
sống trong trời đất nữa, liền rút gươm tự sát. Nguyễn Trang đại diện cho
làng Hà Lôi đem cái xác ấy nộp cho quân Tây Sơn, Nguyễn Huệ sai người
khâm lượm và dùng vương lễ tống táng Trịnh Tông, rồi bổ dụng Nguyễn
Trang giữ chức Trấn thủ Sơn Tây.
*
Mười bảy- tháng bảy- năm 1786, Hữu Chỉnh thuộc tướng nhà Trịnh
hàng Tây Sơn làm tiên phong dẫn đường vào Thăng Long. Văn thần võ
tướng hoảng sợ ai lo phận nấy tìn đường tẩu thoát. Quân Hữu Chỉnh lùng
sục khắp nơi trong ngoài trống rổng, liền rước tướng Tây Sơn vào phủ
chúa. Nguyễn Huệ lệnh cho ba quân hạ đại bản doanh tại chỗ, giương khẩu
hiệu: “Phò Lê, diệt Trịnh” lên thành cao. Tầm nhìn xa liền khảo sát theo đôi
chân vội vàng dạo quanh phủ chúa, bốn phương tám hướng chỗ nào cũng
có cây côi um tùm treo những cái lồng đủ cỡ lớn nhỏ sơn màu vàng trúc.
Trong lồng nuôi các loại chin quý, chúng đua nhau hót rả rích nghe thấy rất
vui tai và thích mắt. Điểm giữa các hàng cây là những chậu hoa đủ loại
đang khoe sắc thắm, đưa hương thoang thoảng…Nhìn toàn bộ quang cảnh
chung vẫn còn nguyên vẹn.
Bởi quân Tây Sơn tiến vào thành, chúa tôi nhà Trịnh bỏ ngõ, không
chống cự nên không bị chiến tranh tàn phá.