nhau, để cho hai người ngồi bên trên thỉnh thoảng trao đổi lại qua. Quan địa
phương nói:
-Đến chân núi, ngựa không phi lên nổi, ta phải xuống bộ leo lên trại
Phong Vân nằm bên kia ngọn núi thấp, tựa lưng vào dải Trường Sơn che
chắn, trông kín đáo, ấm áp.
Nhìn lên ngọn núi cũng khá cao mà phải leo qua bên kia quan Phú
Xuân nghe ngán ngẩm trong lòng, hỏi cộc lốc:
-Nơi đây núi non cằn cội, xa rời làng bản sống sao được mà lập trang
trại hẻo đến thế?
Quan địa phương đã thuộc thạo nơi ấy, đáp mạnh:
-Được lắm chứ! Trại Phong Vân nằm dưới vùng trũng tương đối bằng
phẳng, có suối ẩm kín cho nước quanh năm. Mỗi lần mưa lớn, nước cuốn
phù sa từ những sườn đồi hội xuống vùng trũng, đất đai tơi xốp hoang phế,
cây cỏ xanh tốt quanh năm dễ khai thác. Duy có điều xa làng bản, nhưng lại
phù hợp với cái chí ẩn dật của một cống si đã nung nấu từ thuở thiếu thời.
Giờ đất đai đã thuộc thạo, ruộng vườn phì nhiêu, ai lên đến đó cũng không
muốn về.
Vừa đi vừa nói chuyện đã thu ngắn quãng đường dài, đến dốc ngược,
họ cùng xuống bộ, xính ngựa lại ven rừng. Bắt đầu leo núi là đã cảm thấy
mệt, mỗi người chặt một cây gậy cầmtay chống trợ lực, mạnh ai nấy đi.
Đến đỉnh núi nhìn qua bên kia, quả là một vùng trũng trải rộng hoa màu
xanh tươi mơn mởn và đã được phân vùng tầng bậc như bậc thang, nằm
giữa những sườn đồi cây cối um tùm rậm rạp làm hàng rào. Ngay trên đỉnh
cao có một rông trại lộ thiên, quan địa phương giải thích:
-Đây là chuồng trâu. Ban ngày, chúng tự đi kiếm ăn. Tối daét nhau vào
rông trại, những con lớn nằm xung quanh bảo vệ đàn nghé ở chính giữa, và