Viết xong, Huệ sai lính mang tấu trình và giải Phạm Ngô Cầu về Quy
Nhơn cho triều đình xét xử, nhưng phải chờ khởi hành sau đoàn quân Bắc
tiến.
***
Chuẩn bị tiến quân ra Bắc, điều Nguyễn Huệ quan tâm hàng đầu là
quân mình xa lạ khó bề tự quyết, ý nghĩ chiêu hiền người địa phương hiến
kế cứ canh cánh mãi trong lòng và thường xuyên gần gũi tâm tình cùng
thuộc tướng. Hữu Chỉnh giới thiệu La Sơn Phu Tử, người ở trấn Nghệ An,
năm hai mươi tuổi đỗ Giải nguyên làm Huấn đạo ở kinh đô một thời gian,
rồi từ quan lui về miền Thiên Nhậm ẩn dật. Cũng bởi ông là người học
rộng, đạo cao, đức dày không đành để cho khí tiết của mình bị hoen ố trong
thời buổi đất nước đã có vua còn thêm chúa. Quyền thần nha lại đều là
những kẻ bất tài vô dụng, nhưng lắm mưu nhiều kế, tranh quyền đoạt vị
tương sát lẫn nhau, gây bao thảm họa cho nhân dân. Rồi Chỉnh nói cùng
Nguyễn Huệ:
-Nay ngài đem tư tưởng thống nhất đất nước, bình thiên hạ trẩy quân
ra Bắc hà, mời được Phu Tử làm quân sư hiển kế tất sẽ thành công…
-Ấy đừng nói thế! (Huệ cắt ngang, giải thích rõ ý nghĩ mình) Mặc dù
đương kiêm Hoàng thượng không bằng những ông vua khai sinh sáng lập
triều Lê, đã đem hết tài năng và nghị lực ra chống giặc ngoại xâm, dựng
nên một Nhà nước tranh bình thịnh trị. Nhưng tư tưởng trung quân với nhà
Lê đã ăn sâu trong tìềm thức của toàn dân tộc nói chung và nhân dân Bắc
hà nói riêng ngót năm trăm năm qua. Cho nên, Huệ tôi cũng không có suy
nghĩ nào khác, ngoài tư tưởng trung quân ái quốc, phò Lê diệt Trịnh, chả lẽ
hiền tài của đất nước mà không thấu hiểu lòng nhau chung tay gióp sức ư?
Thoáng xuyên qua óc Chỉnh, nếu thế thì Phu Tử đã không từ quan,
nhưng chỉ dừng trong tư duy để lời phát ra phải tương hợp với tổng tướng
của mình và cùng nhất trí đến Nghệ An mời Phu Tử ra giúp sức. Rồi lắng