thượng như thế nào đây về nỗi đau này?”. Và lời đáp lại của nàng vẫn vang
vọng trong trí nhớ: “Anh không thể tâu lên chúa thượng khác với điều đôita
đã nguyện»…Thực tế đây rồi mà cứ ngỡ trong mơ, người trở nên bần thần
lửng thửng giữa niềm vui chiến thắng và nỗi buồn thương luyến tiếc về
người yêu quá cố cứ đan xen vào nhau. Huệ quên đi cương vị của mình là
một tổng tướng lừng lẫy tiếng tăm, buông mình xuống sập ngồi bên cạnh
nhà vua, trong lòng ngập tràn bao xúc động, thành tâm giải bày:
-Thần tên là Nguyễn Huệ, xuất thân từ áo vải đất Tây Sơn. Tuy ở xa từ
bên kia bờ nam sông Gianh, nhưng là một cội nguồn dân tộc, lòng trung
quân ái quốc vẫn canh cánh mãi khôn nguôi, Nhân thời thế, hai nhà Trịnh-
Nguyễn Phân tranh ức hiếp Hoàng gia, thôn tính lẫn nhau, gây bao thảm
họa đối với nhân dân, thần không sao chịu nổi và đã cùng anh em bè bạn
đứng lên dấy binh khởi nghĩa, mong trở về đây được thấy mặt rồng. Nay đã
thõa lòng mong ước, thần xin chúc phúc long ân của Hoàng thượng!
Sự thật đấy ư? Vua Lê Hiến Tông cảm thấy mình tài mọn, đức mỏng,
không như lời sùng ái của tướng Tây Sơn, mà xấu hổ với liệt tổ liệt tông,
bồi hồi nuốt nghẹn, chậm rãi nói:
-Ấy cũng nhờ ân đức của tổ tiên Lê triều lưu hậu, nên mới có được
một bề tôi tín nghĩa là đại tướng quân sửa lại mối riềng, trẫn hứa sẽ thay
mặt hoàng gia đáp đền công đức cứu khốn phò nguy đúng mức.
Nguyễn Huệ dần bình tâm ngồi lắng nghe và để cho tư tưởng chính
thống hòa theo lời chân thành luận giải:
-Trời có ý ban cho bệ hạ phấn chấn kỷ cương, thống nhất bờ cõi, nên
đã sai bảo và thúc giục hạ thần phải đảm nhận trách nhiệm phò tá. Xin Bệ
hạ chớ có băn khoăn, hãy giữ gìn long thể, cầm cân nẩy mực sao cho trong
ấm ngoài im, thì thần cũng sẽ được nương nhờ lộc cả.