Nhà vua bàng hoàng như vừa tỉnh cơn mơ, mở mắt ra đã thấy trước
mặt là vừng dương chói lọi đang vươn lên, ngày mới bắt đầu từ đây ư?
Người trở nên nhẹ hửng, gắng gượng cầm chắc tay tướng Tây Sơn làm
điểm tựa cho mình đứng lên:
-Mời tướng quân ngồi vào bàn đàm luận!
Nguyễn Huệ còn khiêm tốn không hỏi nói nhiều, vì chưa biết xử trí
thế nào cho phải, vừa ngồi xuống hỏi thăm sức khỏe đôi câu và được biết
nhà vua đang mệt, thì đứng lên:
-Mời bệ hạ an dưỡng long thể, thần xin cáo lui!
Nghe thế, Hữu Chỉnh cũng bước tới vái chào. Vua Hiến Tông để mắt
nhìn theo bước đi của tướng Tây Sơn, chẳng biết bao niềm vui cứ nhân lên
trong lòng.
Một ngày không xa, quần thần văn quan võ tướng hồi triều đông đủ,
bày cuộc đãi nhạc ở hai bên đông tây Đan trì. Các lễ quan xếp đặt đồ nghi
lễ trang nghiêm long trọng. Hai Hoàng tử Duy Kỳ và Duy Cẩn vừa dìu vua
cha ngự tọa rồi đứng hầu hai bên, thì bên ngoài nổ ba phát súng lệnh. Các
quan lần lượt tiến tới trước điện lạy mừng. Nhà vua xuống chiếu triệu
tướng Tây Sơn về kinh ban thưởng
Các tướng đại diện quân Tây Sơn đã có mặt vào quỳ trước điện đồng
tung hô: “Thánh thượng vạn tuế! Vạn vạn tuế!” Nguyễn Huệ kính cẩn dâng
tờ tấu: «Tôn phủ chính thống» lên nhà vua. Trong đó có điểm số tân binh,
dân đinh trên đường chinh Bắc họ đã hưởng ứng đi theo Tây Sơn: “Phò Lê,
Diệt Trịnh”, rồi đồng lui gót.
Cử chỉ ấy làm cho nhà vua cao tuổi vô cùng cảm động và đang canh
cánh trong lòng một ý nghĩ riêng. Trước quần thần, nhà vua xuống chiếu:
“Nay trẫm sắc phong Nguyễn Huệ làm Nguyên soái Uy quốc công!”.