Tình cảm anh em lại trở nên thân mật tự nhiên, đưa đến ngồi chung
bàn đối diện nhau, Huệ tếu táo nói vui:
-Biết sự thực rồi, Hoàng huynh khao đệ đi chứ?
-Ừ! Chẳng những khao, mà huynh sẽ ban thưởng tất cả những gì đệ
thích. Được không nào, hiền đệ yêu quý của tôi! -Và họ cùng cười vui vẻ.
Ngọc Hân đến đã lâu, đứng sau rèm theo dõi thấy anh em của họ hết
nề nếp dưới trên lại chan hòa tình cảm, thì khép nép bước ra. Huệ đang vui
thấy vợ tiến đến gần, cầm tay đứng sóng đôi giới thiệu:
-Nàng là Ngọc Hân công chúa, vua Lê ban thưởng cho em đó, Hoàng
huynh thấy sao?
Nhìn công chúa triều Lê không chớp mắt: nàng chẳng những tuyệt mỹ
giai nhân, mà còn phản phất bóng dáng của Lam Kiều, nên chi đã nhanh
chóng cuống quýt lòng hiền đệ ta đến thế, vua Thái Đức hài lòng gật mạnh
mái đầu đáp:
-Thuyền quyên sánh với anh hùng trên chiến trận trở về là phần
thưởng vô cùng quý giá. Và như đã kết tinh tự thuở nào, đệ còn cần chi đến
bổng lộc của anh ban!
Mắt vẫn không rời công chúa, Thái Đức tự mãn nói tiếp:
-Nàng là viên ngọc quý của triều Lê, không hổ danh là em dâu của vua
một nước!
Công chúa e thẹn càng trở nên dịu dàng rón rén rút tay ra khỏi tay
chồng, vái lạy:
-Xin đa tạ long ân của Hoàng huynh!