xã giao thăm hỏi việc nước, việc nhà và cùng chúc phúc nhau giữ vững mối
tình hữu nghị chung lo cho đất nước, nhân dân.
Phút chốc, Thái giám thay mặt vua Lê trình bày:
-Quốc dân họ Lê của chúng tôi, bị họ Trịnh chuyên quyền thao túng
việc triều chính, làm đảo lộn trật tự đã lâu. Nay Thánh thượng là bậc chí
nhân đại nghĩa, sai Tướng quân dẹp yên nhà Trịnh, giúp triều Lê chỉnh đốn
lại cơ đồ. Công ơn ấy, quân thần nhà Lê xin khắc ghi và cắt ba quận cận kề
bang giao khao thưởng binh sĩ.
Vua Thái Đức thận trọng đáp:
-Cũng vì họ Trịnh chuyên chế lộng hành, nên mới sinh ra chuyện tôn
phù nhà Lê. Nếu đất của chúa Trịnh dẫu bao nhiêu Tây Sơn vẫn không
nhường. Còn đất của nhà Lê dù một tấc chúng tôi cũng không dám nhận.
Chỉ mong Tự hoàng nối nghiệp giữ yên bờ cõi, giao hòa hưũ ái với các
nước láng giềng, như thế là phúc cho trăm họ.
Vua Chiêu Thống chỉ cần có thế thôi, tiếp lời:
-Quân thần triều Lê thành tâm cảm nhận lòng hữu ái ấy!
Không ai có ý kiến gì thêm, họ đứng lên bắt tay chào nhau.
Tin đó loan truyền khắp trong thành ngoài phủ, lòng người Bắc hà
không còn nêm nếp lo sợ phải chạy loạn, mà ngày càng trở nên thân thiện
với quân Tây Sơn. Từ kinh thành triều chính, đến ngoài dân chúng đều trở
lại cuộc sống yên bình, hoạt động nhịp nhàng đồng bộ. Đã đến lúc, Tây
Sơn phải rút quân, Nguyễn Huệ xét thấy Hữu Chỉnh là con người không
chân tình, nhiều mưu mô xảo nguyệt định bỏ lại Bắc hà, mật lệnh cho
tướng sĩ thủy bộ giữa đêm kéo về nước.
*