Nàng công chúa xứ Bắc lần đầu tiên phải tạ từ người thân ở lại kinh
thành, theo chồng vào Nam mà vẫn âm thầm lặng lẽ đến thương tâm. Đối
với Nguyễn Huệ Ngọc Hân đâu phải chỉ để khỏa lấp một tâm hồn đang
trống vắng cô đơn, mà đã kết tinh trong hoài bão lớn lao với người tình quá
cố. Nàng chẳng những tài sắc lưỡng toàn, am hiểu thời sự quốc gia, mà còn
đằm thắm dịu hiền, biết yêu chiều chồng đứng mức. Chàng rất mực yêu
thương trân trọng và thường xuyên gần gũi tâm tình, khuyên giải nàng khỏi
phải bơ vơ nơi xa xứ.
Đoàn quân chinh Bắc về lại Phú Xuân, thì Hưũ Chỉnh cũng dẫn đám
tùy tùng tức tốc đuổi theo kịp lúc, tỏ vẻ lẩy trách Nguyên soái ư? Thoáng
hiểu, Nguyễn Huệ thận trọng giải nỗi băn khoăn ấy nhưng chỉ nói:
-Đô đốc đâu có lệnh rút quân? Người theo ta chinh chiến nhiều năm,
hẳn đã hiểu nỗi lòng của chủ soái Tây Sơn là giúp dân an cư lạc nghiệp,
trong đó có quyền lợi của mình rồi. Thêm nữa, đô đốc là thuộc tướng Bắc
hà, cũng cần phải đem tài trí ra giúp vua Chiêu Thống trị an thiên hạ, lập lại
kỷ cương vương triều nhà Lê mà không trái với ý ta, áy chẳng phải là phúc
cho trăm họ sao?
Chỉnh cứ khoanh tay đứng lặng, tỏ vẻ phục tùng chỉ huy của mình,
lảm nhảm trong miệng: Trước kia vì sợ Nguyễn Nhạc không tin tưởng, nên
mình tình nguyện theo Nguyễn Huệ chinh Nam lập công đầu và đã từng
gần gũi tâm tình cùng nhau. Giờ Huệ cũng thế ư? Chưa biết phân giải bằng
cách nào, đành lặng im. Phút chốc lại nghe, Nguyên soái ra lệnh cho quân
lương, quân binh cắt cấp lương thực sĩ tốt theo Đô đốc trở lại Bắc hà thì
giật thột, Chỉnh tiếp tục tự vấn mình: Nguyễn Huệ muốn thử ta ư? Đúng
vậy! Nay ta trở lại Bắc hà theo lệnh của chủ soái Tây Sơn là giúp vua Lê
dựng nước, thì cần chi đến binh hùng tướng mạnh? Chỉnh tinh khôn thoái
thoát ngay:
-Khoan đã chủ soái, Chỉnh tôi chỉ nhận lương, chứ không nhận binh
sĩ!