thăng thưởng và phân phối phò tá cho Huynh đệ của trẫm, nhưng phải phù
hợp với yêu cầu công vụ và sở nguyện của từng cá nhân. Các khanh phải
sáng suốt chọn chủ và tấu trình, để được giải quyết thõa đáng. Tóm lại,
cảnh tuy chia nhưng cội nguồn chẳng chẻ: Bắc- Trung- Nam luôn có mối
quan hệ chặt chẽ với nhau khi cần thiết. Nhà Lê, nhà Tây Sơn triều nào lo
nghiệp nấy không được nhòm ngó, hay xâm phạm nội bộ của nhau, nhân
dân an cư lạc nghiệp”.
Tiếp chỉ dụ, vua Thái Đức thụ phong làm Bắc Bình vương thống lĩnh
một phương, Nguyễn Huệ nghe lòng nôn nao một niềm vui khó tả, mà
không tránh khỏi điều lo lắng, nhưng bản chất vốn dĩ có pha chút khôi hài
cũng khó bề giữ ý, vừa thấy vợ thì reo lên:
-Giờ ta phải làm gì đây để có được một cơ ngơi trang hoàng bên nàng
công chúa nhỉ?
-Tướng công đang có niềm vui ư?- Ngọc Hân hỏi.
-Ừ! Này- đưa chỉ dụ cho vợ xem- hết rồi cái cảnh ăn ở tạn bợ của một
đời lính phong sương rày đây mai đó, suốt dọc dài của đất nước chẳng nơi
nào ta không tới, giờ mới được ổn định mà không vui sao được? Nhưng
cũng không tránh khỏi nỗi lo cho cương vị của một Bắc Bình vương, cai
quản từ đèo Hải Vân đến Hòn Ngang, thì không thể cứ như thế này mãi?
Ngọc Hân tự hiểu, từ khi Nguyễn Huệ rước nàng công chúa Thăng
Long về có đem theo hai tì nữ nhỏ tuổi, cùng ở chung một căn phòng kế
sau điện Chính Tẩm để tiện giao dịch và làm việc. Nàng quen cảnh sống
đàng hoàng nề nếp dưới trên đã lâu, giờ cảm thấy lượm thượm khó chịu
nên đã sai tỳ nữ, lính hầu sửa sang tổ ấm của mình, gầy dựng lại vườn hoa
trước kia là vườn Ngự uyển của chúa Nguyễn. Rồi dạo khắp trong thành
ngoài phủ và đã từng ngẩn ngơ luyến tiếc thành quả cuả nhà Nguyễn gầy
dựng bao đời, nhưng còn giữ ý không dám mở lời. Chợt nghe tướng công
nói thế, trong nàng cũng niiur lên một câu hỏi so sánh muốn biết: