-Phủ chúa Nguyễn trông bề thế hơn phủ chúa Trịnh, thì khâu trang
hoàng ở bên trong ắt cũng chẳng khiêm nhường?
Tư duy Nguyễn Huệ liền lật lại chuyện cũ, kể cho vợ nghe:
-Lúc tiếp quản thành Phú Xuân sau khói lửa vừa tắt, nhìn bình diên
bên ngoài cung đền lăng tẩm đều đổ nát xơ xác, nhưng nhiều nơi trong tam
cung lục viện, những hiện vật lớn nhỏ đều sơn son thiếp vàng bóng nhoáng,
chạm trỗ công phu và rất tinh tế. Hầu như ai trông thấy cũng phải trầm trồ
khen vẻ sang trọng chốn đài các vương giả, khác thường trong thiên hạ. Có
thể nói từ đôi đũa mun, muổng bạc, chén kiểu, đến ghế bàn gường nệm tủ
thờ…mọi vật dụng đều bóng nhoáng soi gương được. Chẳng mấy chốc đã
bị binh lính đập phá tiêu điều…
Không chờ tướng công của mình dứt lời, công chúa nóng vội phê
ngay:
-Dẫu biết nhà Trịnh tiếp quản từ nhà Nguyễn để lại, nhưng họ đã thua
chạy thì những hiện vật còn lại đâu thuộc quyền sở hữu của riêng ai. Sao
những người lính không biết quý trọng của công nhỉ?
-Dễ hiểu thôi! Những hiện vật ấy rất đẹp chứ đâu phải là cát bụi mà vô
tâm, nhưng có lấy cũng không thể mang theo ra ngoài chiến trường được,
thì đập phá cho bõ lòng ghen ghét!
Công chúa kêu lên:
-Ôi chiến tranh quả là tàn khốc! Người ta dành dụm chẳng biết bao
nhiêu đời, mà chỉ trong chớp nhoáng đã cuốn phăng tất cả!
Phớt lờ ý vợ, Nguyễn Huệ lo lắng ở hiện tại:
-Giờ phải sửa chữa lại tất cả từ trong đổ nát kinh phí lớn lắm mà chỉ
hai bàn tay trắng, có chút chiến lợi phẩm lấy từ Bắc hà về cũng giao cho