-Đô đốc cứ tùy nghi định đoạt!- Huệ đáp.
Thấy chủ soái Tây Sơn dứt khoát đến lạnh lùng, Hữu Chỉnh cảm thấy
bối rối lúng túng chưa biết phải làm sao vẫn lặng lẽ thu xếp mọi việc. Rồi
lệnh cho đám tùy tùng không quá ba mươi người theo mình xuống bến
cảng, quày thuyền trở lại Bắc hà, trong lòng chất chứa chẳng biết bao ý
nghĩ mà khó mở thành lời.
Tiếp đó, Nguyễn Huệ giải quyết cho lính chở hết chiến lợi phẩm thu
được ở Bắc hà theo vua Thái Đức về Quy Nhơn. Còn mình cần được tư do
để thực hiện chí nguyện vừa hình thành trong tư duy, tỷ như một cánh chim
bằng khi đã được nuôi đủ gió quạt cánh bay lên trên chín tầng mây, mắt
hướng tới trước, thì đầu không thể quay trở lại, Huệ viện cớ tâu cùng hoàng
huynh: “Thuận hóa vừa giải phóng cần phải củng cố nhân tâm, sửa sang
nền chính trị, đệ tình nguyện ở lại chu toàn mọi chuyện!”.
Dù không muốn xa em, Vua Thái Đức vẫn phải chấp thuân, để
Nguyễn Huệ ở lại Phú Xuân, sai Vũ Nhậm trấn thủ Đông Hải canh chừng
mặt biển. Vợ chồng Quang Diệu và Võ Dũng vội xin nhà vua chuẩn y, để
được theo phò Nguyễn Huệ cũng được chuẩn y.
*
Trở lại thành Hoàng đế, vua Thái Đức lâm triều ban bố cho toàn dân
văn võ bá quan đều biết:
“Quân đội Tây Sơn đã đánh đuổi Nguyễn vương ra khỏi Gia Định, dẹp
xong chúa Trịnh ở Thăng long, Nam- Bắc hai nước giao hòa. Nay trẫm sắc
phong Nguyễn Huệ làm Bắc Bình vương thống lĩnh đất thuận Hóa: từ đèo
Hải Vân, đến Hoành Sơn. Nguyễn Lữ làm Nam Định vương cai quản đất
Gia Định, từ Bình Thuận đến Hà Tiên. Còn trẫm đóng đô tại thành Hoàng
đế- Kinh đô Trung Ương- chăm lo phần đất từ đèo Hải Vân đến Bình
Thuận. Hầu hết văn quan võ tướng, ai có công với nhà Tây Sơn đều được