Ngập ngừng đôi chút, nàng xin phép lui gót, trả tự do cho anh em của
họ cởi mở tâm tình cùng nhau. Hết kể cho anh nghe chuyện cần thiết phải
tiến quân ra Bắc hà, thì anh lại kể cho em nghe chuyện ở quê nhà. Đặc biệt
là sự ra đi vĩnh viễn của Nhã Xuân…Thấy em gục đầu ngồi im giấu giọt lệ
mềm, người anh nghe bồi hồi xúc động mà vẫn phải nói hết ý, rồi tế nhị
đứng lên bước đi, để màn độc thoại trong Huệ tự do hoạt động:
Những tưởng niềm vui bên nàng công chúa là đã đẩy lùi dĩ vãng sâu
vào quên lảng. Giờ nhắc lại, nghe ruột gan mìnhnhư xát muối, xót xa khôn
cùng! Huệ vẫn ngồi im để cho tình cảm cử chỉ đáng yêu của Nhã Xuân lần
lượt diễn qua trong trí nhớ: Từ những lúc bên nhau nơi trường lớp, đến
từng trận tuyến cho đến khi hương lửa đã quen nồng, nàng vẫn một mực
chiều chuộng người mình yêu đúng mức. Tưởng như không gì có thể ngăn
cản được, mà vẫn phải chia xa vĩnh viễn ư? Hóa công sao quá trớ trêu, gieo
chi cảnh yêu thương gắn bó, mà không dìu nhau đi cho hết quảng đường
đời, lại phải chia xa cho đành? Dẫu biết không thể níu kéo những gì đã mất
quay trở lại, mà trong lòng vẫn nao nao…
Không thể ngồi im được nữa, Huệ gắng gượng đứng lên, lấy nàng
công chúa làm niềm vui khỏa lấp một nỗi riêng. Mong sao thu xếp xong
chuyện ở Bắc hà, trở lại Phú Xuân thăm các con, rồi viếng mộ Nhã Xuân-
Lam Kiều. Cùng với tư duy, bước chân Nguyễn Huệ trở nên khẩn trương đi
tìm anh trao đổi đôi điều, rồi bang giao lại số quân cũ cho Hoàng huynh đã
cấp đi đánh Phú Xuân.
Kế đó, vua Thái Đức sai tướng tập hợp binh mã, kiểm tra quân số, rồi
ra lệnh cho binh sĩ của ai thì tuân theo sự điều khiển của chủ tướng nấy.
Hôm sau, lễ tương kiến giữa hai vua được tổ chức tại phủ chúa Trịnh.
Khi kiệu Long phụng đến, vua Thái Đức sai hai em ra đón rước vua Lê,
mời cùng đồng bàn đàm luận. Bên Tây Sơn có hai em phò tá, bên vua Lê
có Thái giám hầu cận, còn hậu vệ đôi bên đều ở bên ngoài. Hai vua bắt tay