HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 426

đó xóa sạch cái dấu vết đang ghét của nhà Trịnh song trước mắt chỉ nói:

-Phúc đức của Hoàng gia lớn lắm nên mới được công thần là đại tướng

quân hết lòng phò tá, trẫm đã hạ chiếu thế nào thì vẫn phải ban thưởng
đúng với quy định của Hoàng triều!

Cắt dòng tâm sự, khẩn trương trong chốc lát đã hồi triều đông đủ, nhà

vua xuống chiếu:

-Nay trẫm sắc phong Nguyễn Hữu Chỉnh làm Đại đô đốc, vì đã có

công dẹp loạn nhà Trịnh!

Tương đương với chức Quận công ở trong triều ư? Hữu Chỉnh mừng

thầm trong bụng, bước ra trước điện nhận áo mão cân đai, lạy tạ theo lòng
thành kinh:

-Xin đa tạ long ân của Hoàng thượng!

Nhà vua truyền bãi triều, gần gũi tâm tình với Hữu Chỉnh và cùng bày

mưu tính kế…Dựa vào vua, Chỉnh tự do tung hoành ngang dọc, truy sát
bức hiếp đến tận cùng mầm móng nhà chúa, rồi bỏ nhỏ với binh lính nổi
lửa đốt sạch cơ nghiệp nhà chúa hình thành ngót hai trăm năm qua.

Nhìn ánh lửa bập bùng cháy, khói tung mù mịt, hai văn thần nhà Lê

hoảng sợ né ra xa thì thầm nhận xét: “Chỉnh là hạng người ý nghĩ cực kỳ
nguy hiểm, bụng dạ quá ư tàn nhẫn, mưu mô hết sức sắc sảo, giả trá mà rất
đỗi khôn ngoan, ứng xử thì mau lẹ tuyệt vời. Con người ấy, đúng là kẻ gian
hùng thời loạn!”.

Thật vậy! Sau khi hủy sạch cơ nghiệp nhà chúa, Chỉnh cảm thấy mình

ngang hàng với vua Lê, thế mình có khả năng lật được nước, thì chẳng thể
không chu toàn mọi chuyện trong ngoài triều chính. Chỉnh ma lanh đích
thân bàn với trấn thủ Nghệ An, lên kế hoạch tu sửa lại Hoành Sơn, lấy sông
Gianh làm giới hạn với Thuận Hóa như tiên triều. Lúc đầu, trấn thủ Duệ-