Tên lính phụng mạng về triều, xin vào yết kiến, tấu trình lên vua Lê,
giống như phần đầu lá thư Hữu Chỉnh viết cho Nguyễn Huệ:
“Muôn tâu Bệ hạ! Chủ tướng của hạ thần tên là Nguyễn Hữu Chỉnh,
thừa lệnh phò mã Lê triều trở lại Bắc hà, giúp nhà vua trị an thiên hạ,
nhưng nghĩ rằng: Thăng Long có nhiều văn quan võ tướng thì cần chi đến
mình. Tiện thể, người trở về quê cũ- Phúc Châu, Nghệ An- giúp dân an cư
lạc nghiệp, kết hợp tuyển binh luyện tập chờ cơ hội bảo vệ sơn hà. Để
không phụ lòng mong mỏi của Phò mã, xin Bệ hạ chiếu cố phong cho chủ
tướng của hạ thần làm quan Trấn thủ ở quê nhà!”.
Nghe qua, Vua Chiêu Thống nhớ ngay đến thuộc tướng nhà Trịnh tuy
đã cứng cáp về tuổi đời, nhưng rất nhạy bén, linh hoạt đã đưa đường chỉ lối
cho Nguyễn Huệ về Thăng Long, trong lòng mừng khấp khởi, liền xuống
chiếu triệu về kinh dẹp loạn nhà Trịnh.
Ba nguồn thông tin ra đi cùng lúc, Chỉnh biết người đang nóng lòng
được cứu khốn phò nguy nhất là vua Lê, thì quả chẳng sai! Khi tên lính
quay về đã có chiếu vua ban, Hữu Chỉnh quỳ xuống lắng nghe:
“Nay trẫm sắc phong Nguyễn Hữu Chỉnh làm Đại đô đốc, phụng chỉ
triều Lê cử binh dẹp loạn thần Trịnh Bỗng!”. Chỉnh sụp lạy: “Đa tạ long ân
của bệ hạ, thần xin phụng chỉ!”. Thực hiện nghi lễ xong, đại đô đốc đứng
lên tức tốc điều động binh sĩ chuẩn bị, chờ Nguyên soái ra lệnh cử đi “Diệt
Trịnh, phò Lê” thì cùng kết hợp xuất binh.
*
Tại phủ chúa, Tích Nhưỡng nhận thư Chỉnh, liền bàn với Trịnh Bỗng
và cùng nhất trí sai sứ thần lập tức đến tận quê nhà, phong cho Chỉnh chức
quan Trấn thủ ải Nam, án ngữ quân Tây Sơn.
Chẳng mất nhiều thời gian, sứ thần quay về cấp báo: “Thần chưa đến
Nghệ An đã nghe xôn xao dư luận, Hữu Chỉnh trẩy quân ào ạc ngắm hướng