HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 425

Thăng Long đốc tiến. Quân tướng đằng đằng sát khí, đi tới đâu chém giết
tới đó chẳng nhơn tay!”. Chúa tôi nhà Trịnh thất kinh, ngơ ngác nhìn nhau,
chưa biết Chỉnh là hạng người nào trong xã hội mà tráo trở nhanh đến thế?
Và cũng chưa biết tài cán ra sao nên chẳng hội nhau chống đối, ai lo phận
nấy tự giữ lấy thân.

Trong cung vua- phủ chúa dẫu có dằn co tranh tước chém giết lẫn

nhau thế nào, ngoài dân chúng cũng không can dự. Nhưng khi nghe Hữu
Chỉnh tập hợp hàng vạn quân, đội ngũ chỉnh tề, hiệu lệnh nghiêm túc, phát
pháo đề binh ào ạc kéo đi, thì tin kinh thành sắp có nguy cơ khói lửa loan
truyền khắp mơi. Nhân dân hoảng sợ khuôn vác, bồng bế dắt díu chạy ra
vùng quê lánh nạn. Họ tranh nhau qua cầu, qua ghe lấn đạp khóc la vang
trời dậy đất…

Không sợ sao được, Chỉnh đốc quân đến làng Bái Hạ gặp ai giết nấy,

trẻ già trai gái không chừa một móng. Tiếng đồn đi trước, Chỉnh kéo quân
ào ạc theo sau chỉ thấy vườn không nhà trống thì tiến nhanh đến Thăng
Long dừng lại. Phân công mai phục theo chiến lược mở đầu của Nguyễn
Huệ đồng loạt tấn công vào phủ chúa, nhưng tiến quân đến đâu trong ngoài
cũng trống rổng, thì kéo thẳng vào hoàng cung bái yết vua Lê.

Vua Chiêu Thống mừng lắm, mời đồng bàn ân cần thăm hỏi sức khỏe

và công việc đang làm. Hữu Chỉnh thành thật tâm tình như phàn đầu lá thư
đã viết cho Nguyễn Huệ, rồi chuyển tiếp:

-Muôn tâu! Khi trở về quê cũ, thần cũng ngờ ngợ ở trong lòng, mầm

móng của nhà Trịnh còn là vẫn còn có nguy cơ ngoi lên quấy rầy Hoàng
gia, thì ai sẽ là người cứu khốn phò nguy, cho nên thần đã tích cực truyển
binh luyện tập chờ cơ hội. Nhưng đường sá xa xôi không tiếp ứng kịp lúc,
xin bệ hạ lượng cả bao dung!

Ngồi nghe một tâm sự vượt với lòng dã nghĩ. Còn mầm móng nhà

Trịnh là còn có cơ may phục hồi nhà chúa ư? Chiêu Thống muốn dựa vào