Đức đều do dự chưa biết có nên chăng, nhưng bị Chỉnh đả thông tư tưởng
miết rồi cũng làm theo, vận động nhân dân khởi công tiến hành rầm rộ.
***
Vũ Nhậm hay được, tức tốc phi ngựa vào Phú Xuân bẩm báo. Bình
vương cả giận, nhưng chỉ bỏ nhỏ vào tai Nhậm. Nhậm thúc quân vây đánh
thành Nghệ An, thông tin cho binhsĩ trong thành biết, lệnh của Bắc Bình
vương là phải bắt cho bằng được trấn thủ Duệ- Đức đưa về Phú Xuân trị
tội. Nghe thế, Duệ- Đức thúc quân ra đánh, binh sĩ chỉ nhìn nhau chứ chẳng
tuân lệnh. Duệ- Đức hoảng sợ tìm phương lẩn trốn, tìm không ra. Vũ Nhậm
tiến vào thành Nghệ An, tập hợp binh sĩ cho nghỉ tại chỗ chờ lệnh mới.
Bình vương không ra lệnh truy tìm Duệ- Đức, mà sai Vũ Nhậm làm trấn
thủ Nghệ An canh phòng mặt bắc.
Thua keo này, Chỉnh bày kế khác, xúi vua Lê đòi đất Nghệ An. Chiêu
Thống nhớ lời vua Thái Đức có nhã ý không nhận một tấc đất nào của nhà
Lê. Nhưng Nguyễn Huệ thì khác, không đành rút quân ra khỏi trấn Nghệ
An là vẫn có mối quan hệ mật thiết với triều Lê, khi cần có thể giúp đỡ lẫn
nhau. Sự thật qua lời trình tấu của Hữu Chỉnh, phò mã đã tỏ rõ ý ấy. Nay ta
đòi đất nhà Lê là dứt khoát giữa Đàng Trong và Đàng Ngoài ư? Dù chưa
lường được lợi bất cập hại thế nào, Chiêu Thống cũng nghe theo Hữu
Chỉnh, cử một phái đoàn do Trần Công Xán dẫn đầu, mang phẩm vật và
quốc thư vào Phú Xuân làm công tác ngoại giao.
Phái đoàn sứ bộ đến nơi nghỉ ngơi thư giãn đôi chút đã có lệnh cho
vào yết kiến Bình vuơng. Sứ bộ ba nguời vội bày lễ vật lụa là gấm vóc,
vàng đoạn và quốc thư vào cái mâm. Một nguời bưng mâm lễ đi truớc, hai
nguời theo sau như hộ tống hai bên, tạo thành hình tam giác đều tiến đến
truớc điện đồng quỳ lặng lẽ, dâng mâm lễ cao hơn ngang đầu. Bình vuơng
đã hiểu ra dấu cho viên Thuợng thư bộ lễ đến nhận mâm lễ đặt trên cái kỷ
nhung thấp chân bài trí sẵn truớc ngai. Vương đã thuộc thạo ba nguời trong
sứ bộ ở Bắc hà, họ đều là khoa bảng tài năng lỗi lạc trân trọng xã giao: