chủ soái của mình bị “Kiêu binh” giết hại, tránh sao khỏi vạ lây. Nhất thời
không kịp suy tính, mình vô cùng hoảng sợ đã chạy vào Đàng Trong theo
chúa Tây Sơn. Dù phải chinh Nam, phạt Bắc đổi lấy niềm tin, vẫn canh
cánh trong lòng một ý nghĩ về Bắc hà. Khi có điều kiện, mình chẳng thể
không đoạn tuyệt với nhà Tây Sơn, về Nghệ An thủ giữ quê hương của
mình, giúp dân yên ổn làm ăn.
Nay nghe Quận công lập lại nhà chúa, tránh sao khỏi lòng tự trọng của
phò mã Lê triều. Không sớm thì chầy,Nguyễn Huệ cũng sẽ giương cao
ngọn cờ “Phò Lê, diệt Trịnh!”, kéo quân ra đánh. Trong lòng rất muốn, nhà
Chúa sắc phong cho Hữu Chỉnh một chức quan gì đó, để có đủ uy quyền
điều động binh sĩ trấn thủ mặt Nam. Mong Quận công nể tình bằng hữu cũ,
quan tâm giúp đỡ, Hữu Chỉnh sẽ không bao giờ quên ơn!”.
Thư thứ hai, Hữu Chỉnh lật lại tư duy mình, viết cho Phò mã triều Lê:
“Kinh gửi: Nguyên soái Uy quốc công!
Hữu Chỉnh tôi nhận lệnh của ngài trở lại Bắc hà, nghĩ là ở Thăng Long
có nhiều văn quan võ tướng thì cần chi đến mình. Tiện đường, tôi về quê cũ
Phúc Châu, giúp dân an cư lạc nghiệp, không quên tuyển binh luyện tập
chờ cơ hội bảo vệ sơn hà. Tuy chẳng là bao, nhưng đã có ý thức vệ quốc ở
bất kỳ mọi lúc mọi nơi, hẳn là không phụ lòng mong mỏi của Chủ soái Tây
Sơn.
Nay ở Thăng Long, Đinh Tích Nhưỡng đã lập lại nhà chúa, ức hiếp
vua Lê chẳng khác chi tiên triều. Nếu Phò mã không bỏ mặc nhà vua, thì cử
binh chinh phạt nhà Trịnh, hoặc ủy thác cho thuộc hạ tiên phong tảo trừ
ngay từ đầu, không được chậm trễ sẽ sinh ra lắm chuyện khó đo lường!
Ký gửi xong, Chỉnh biết ngay là Nguyễn Huệ sẽ cử mình đi dẹp Trịnh,
liền gọi tên tin cẩn vào bỏ nhỏ…