Hữu Chỉnh vỡ lẽ tròn con mắt chưa biết tham gia bằng cách nào, thì
Quý Châu nói tiếp:
-Được làm chúa rồi, Trịnh Bỗng quay lại cho người bám sát vua Chiêu
Thống nhất cử nhất động đều bị theo dõi, hoặc
phá vỡ tình huống không để cho nhà vua tự do đi lại, hay tiếp xúc với
bất cứ những ai. Bị o ép không thể nào chịu nổi, Chiêu Thống tìm cách
phản kháng trở lại. Và do đó, mâu thuẫn hai nhà vua, chúa đang diễn ra
quyết liệt ở Thăng Long.
Hữu Chỉnh thử hỏi:
-Sao ông bạn nỡ bàng quan trước thời cuộc không phò đời, giúp vua
đang trong cơn nước sôi lửa bỏng?
Ông khách thành thậtt với lòng mình, rồi đặt một câu hỏi ngược lại:
-Trong tình huống ấy chỉ có nhóm võ biền mới dám xoắn tay áo, chứ
văn sĩ bọn mình thì làm được chi, thôi đành xếp cánh ước mơ! Ông bạn vốn
dĩ rất tinh thông hoạt bát, văn võ toàn tài, thử lượng sức mình xem, ra giúp
vua lấy lại uy danh chứ chả lẽ lại là đồng môn ư?
Đúng ý, nhưng Hữu Chỉnh cảm thấy mình cần phải kín kẽ trước một
nhân sĩ đã bất đắc chí với thời cuộc, không hỏi nói nhiều thêm nữa để cho
tư duy âm thầm vẽ ra phương hướng mới.
*
Tiễn bạn ra về, Chỉnh cơ hội sáng lên ý nghĩ, tư duy một lúc ra hai bức
thư. Thư thứ nhất gửi cho Đinh Tích Nhưỡng, có đoạn viết:
“Ngày trước, Tích Nhưỡng với Hữu Chỉnh là hai người bạn thân, học
chung trường, đỗ đạt ra làm quan và cùng phò chúa Trịnh. Điều không may,