HOÀNG ĐẾ QUANG TRUNG - Trang 430

nhóm họp nhau ngồi sưởi. Vũ Nhậm sai quân dò đường đi trước về cho biết
thế thủ của địch, thì giục lính lần mò soi lũy, một mặt kê súng ngắm vào
nơi có lửa nã liên phanh. Quân Hữu Du mất hết phương hướng và cũng
chẳng còn nhuệ khí để chiến đấu, khi thấy quân địch vượt chiến lũy ngược
dòng nước ào ạc trào lên…Ai lo phận nấy tìm đường thoát thân.

Tin câp báo bay về kinh thành cho biết, quân của Hữu Du bị đánh tan

tác, Chỉnh hoảng hốt, giữa đêm đưa vợ con trốn khỏi Thăng Long. Vua
Chiêu Thống nghe sảng sốt chạy vào chạy ra, mà vẫn không đánh mất một
ý nghĩ đoạn tuyệt với Tây Sơn trong thời gian qua, đã lấn át hết tình cảm
đối với Nguyễn Huệ mà cụ thể là phái đoàn của Trần Công Xán ra đi không
có ngày về…Đầu óc rối bù mất hết phương hướng,

Chiêu Thống cũng dắt cung quyến chạy theo. Đến kinh Bắc, nhà vua

sai Lê Quýnh đưa cung quyến tôn thất lên Cao Bằng, còn mình theo Chỉnh
đóng lại núi Yên Thế. Nhậm đốc quân thừa thắng đuổi theo, giết chết Hữu
Du, bắt Hữu Chỉnh, còn vua Chiêu Thống trốn thoát tìm không ra.

Trở lại Thăng Long, Vũ Nhậm trịnh trọng vạch tội Hữu Chỉnh:

“Con người một dạ hai lòng: nhận lệnh Bắc Bình vương phò vua Lê,

nhưng lại thông đồng với nhà Trịnh, chống Tây Sơn. Một con người tàn ác
không chút nhân tâm, làm tướng của triều đình mà sát hại nhân dân cả làng
Bái Hạ phải khóc than oán hờn. Bấy nhiêu đó không đủ để đền mạng ư, cần
chi phải nói thêm!” Rồi Nhâm lệnh cho đao Phủ đem ra chém.

Quan văn võ tướng trong triều thấy tình thế đảo điên không muốn can

dự, viện cớ lẩn tránh chỉ còn lưa thưa có mấy người phân công đi tìm vua
Chiêu Thống không ra, mà tin từ Kinh Bắc, Sơn Nam, Hải Dương liên tục
phi về cấp báo: các tướng của nhà Trịnh đang điều động binh mã kéo về
triều ứng chiến. Nghe cũng ngán, Nhậm chưa biết xoay trở bằng cách nào,
thì viên quan Thiện sự mách miệng: