“Bắc hà oán Chỉnh tuy thâm, mà lòng hướng về nhà Lê vẫn chưa nhạt.
Tự quân chạy trốn chưa biết chừng nào về. Nay có Lê Duy Cẩn lúc Tiên đế
còn đã phong làm Đông cung, năm Nhâm Dần gặp binh biến “Kiêu binh”
phế tuất. Nếu tướng quân hội đủ bá quan văn võ lập lại Duy Cẩn, thì thế sự
ắt sẽ đổi thay”.
Nghe phải, Nhậm chỉ đạo tổ chức nghi thức tôn xưng Lê Duy Cẩn lên
làm Giám quốc, để ở phía tả điện Cần chính có mấy người trong hoàng
thân và vài viên võ tướng hầu cận. Hầu hết cựu thần nhà Lê không ai nghe
theo sự điều khiển củaNhậm, một mình ông ta thao túng chuyện trong cung
ngoài phủ, ngay cả hai tham tán quân gần gũi mỗi ngày cũng không hề hội
kiến. Hẳn là có dụng ý chi đây, Ngô Sở thử hỏi:
-Tôi xem tướng Sùng Nhượng không thu phụ lòng người. Vả lại thiên
hạ xưa nay đâu phải duy vật của riêng ai, thời cơ đến thì chuyển chủ, chứ
cần chi phải Giám quốc mà tôn nghiêm phò tống một người như tượng gỗ?
Chẳng biết có chạm mạch lòng chăng, Nhậm hơi lúng túng đôi chút,
rồi gạt phăng:
-Ngươi…chỉ mạnh đánh thôi! Còn việc nước, việc dân đã có ta tự
quyết, lo chi?
Sở chau mày quay bước âm thâm nghĩ: Đó tài cán chi mà đối xử lương
tướng với nhau như sĩ tốt. Việc lớn mà khôngtham khảo ý kiến của ai, tự
chuyên quyền ư? Sở liền làm mật tấu, sai lính phi ngựa về Phú Xuân bẩm
báo cho Bắc Bình vương tham khảo.
***
Gần đây tình hình Bắc hà đã gây ra nhiều biến động trong tâm tư của
Nguyễn Huệ. Vấn đề tu sửa thành trì đành khép lại, lệnh cho các tướng soái
tăng cường chế độ, binh sĩ ăn uống nghỉ ngơi bồi dưỡng sức khỏe chờ cơ
hội. Đột nhiên có lính Bắc hà phi ngựa về trình mật tấu, Nguyễn Huệ tiếp