theo lối đi. Hai thầy trò đảo mắt nhìn quanh, chậm bước tưởng chừng như
mình vừa chuyển sang một thế giới khác, thì chú tiểu đương độ thành niên
xuất hiện vái chào, tự đáp:
-Thưa ngài, thầy của con đi vắng rồi ạ!
-Sao ngươi biết ta tìm thầy?- Nguyễn Huệ hỏi lại.
Chú lễ phép trình bày cặn kẽ:
-Đã nhiều lần người của triều đình đến đây hội kiến, hoặc mời thỉnh
rước đi, nhưng thầy đều từ chối, thì ngài chẳng thể ngẫu nhiên mà quá bước
đến nơi này? Hồi sớm mai cũng có người đến rước, nhưng thầy cương
quyết chối từ. Còn bây giờ, thầy đi vắng thật rồi ạ!
Nguyễn Huệ cười trong suy nghĩ: Từ sớm giờ thì đi tởi đâu, mà ta
không tìm được? Nhưng cũng vừa chợt hiểu, đó là lời thóai thoát của một
ẩn sĩ trước thời cuộc, thì không thể chểnh mảng, Huệ quyết định:
-Được! Ta cứ đứng đây chờ đến khi nào tiên sinh về!
-Thưa ngài biết bao giờ thầy về mà chờ?
Mặc dù chú tiểu đã đặt một câu hỏi khẳng định, mà Nguyễn Huệ vẫn
không cảm thấy hoài công, cười cởi mở đáp:
-Khi lòng người đã quyết, thì có bao nhiêu tháng năm mà không chờ
đợi được? Ta đóng quân ở đây là chỉ mong diện kiến chỉ mỗi tiên sinh thôi
mà!
Quả chẳng sai! Từ sau vách đá, Phu Tử nghe được cảm động không
đành thoái thoát, bước ra rũ tay áo khấu lễ chào:
-Mời tướng quân vào trong đàm đạo!