Nguyễn Huệ cũng đáp lại như thế, một mình đi theo Phu Tử, đảo mắt
quan sát toàn cảnh hang động nhiều buồng, tầng bậc không đều nhau, bên
trên có mái đá xếp nối tiếp che chắn nắng mưa và được bài trí như một gia
đình gọn gàng ngăn nắp, đầy đủ tiện nghi cần thiết cho sinh hoạt của một
gia đình lớn. Bước chân vừa dừng ở buồng đầu tiên đã nghe thoang thoảng
gió luồn qua khe đá mát dịu lòng người. Cư sĩ mời khách cùng ngồi vào
bàn thạch thiên tạo, chớp nhoáng chú tiểu đã pha trà lá đặt vào khay bưng
đến hầu. Phu Tử nhận cảkhay đặt xuống giữa cái bàn, cho chú tiểu lui ra
ngoài, rồi nâng cốc mời khách. Cả hai đều hóp một ngụn nuốt trôi, rồi đặt
cốc xống khay. Nguyễn Huệ vào đề:
-Nghe danh tiên sinh học rộng, đạo dày, hiểu biết nhiều điều kim cổ
đông tây nam bắc và thời sự quốc gia, bổng soái muốn tham khảo ý kiến,
nhưng sao người cứ thoai thoát mãi? Hẳn là đã xem anh em Tây Sơn cũng
giống như những lãnh tụ nông nô ở Đàng Ngoài, nhất thời nổi lên rồi cũng
bị dập tắt mà ngại nỗi thanh danh của mình bị hoe ố ư?
Thoáng tái hiện lại bức thư đầu tiên, Nguyễn Huệ nhã ý mời mình ra
cộng tác “Diệt Trịnh, phò Lê!” trong ông không tránh khỏi ý nghĩ ấy, song
thực tế đã khác. Thế nhưng gần đây, Hữu Chỉnh và Vũ Nhậm đã làm cho
ông chẳng thể không xét lại người anh hùng Nguyễn Huệ, mà cương quyết
chối từ! Giờ tận mắt trông thấy một chủ soái có hào khí mãnh liệt, kiên
trung mẫu mực, quý trọng hiền tài và đã từng nghe đối đãi với lương tướng
như phụ tử thâm giao, huynh đệ mộtnhàmà ngỡ ngàng trong nhiều ý nghĩ
không dám vội vàng, thận trọng kín đáo dò xét. Khi nghe đến câu hỏi cuối
cùng thì giật thoát cả người, khó bề chối quanh trước tầm nhìn xa vạn dặm,
nhìn thấu suốt tim đen người khác, Phu Tử khéo léo lựa lời:
-Chưa hẳn là như vậy! Lão phu cũng lượng được sức mình, chứ đâu
dám sánh với Gia Các Lượng thời Tam Quốc ở Trung Hoa mà gặp thời tiết
gió bụi không run tay, rối chân? Sự thật kẻ sĩ thời loạn đều là như vậy cả
mà! Riêng lão phu sao có thể khác thường được?