phải chất vấn Bình vương cho tường hư thực để có cách xử trí với nhau,
vua Thái Đức cử binh ra Phú Xuân đứng chật trước cổng thành.
Nghe cấp báo hơi lạ tai, bởi đạo quân thần huynh đệ muốn hội kiến
nhau thì cần chi đến binh hùng tướng mạnh, Bình vương cũng nghiêm sắc
mặt đến lạnh lùng, truyền lệnh cho tướng sĩ chuẩn bị tư thế sẵn sàng ứng
chiến khi có lệnh, rồi lên ngựa giục ra khỏi thành tiến đến gần khấu kiến
chào:
-Kính mời Hoàng huynh vào thành đàm luận!
Trồng có vẻ tương quan hách dịch, chứ chẳng khiêm nhường chúa tôi
ư? vua Thái Đức đã giận không được dịu dập mà còn nhân lên trong lòng,
nói lớn:
-Ta đến đây là để hỏi tội Bắc Bình vương sao dám tự tiện sửa sang
thành quách, phong thưởng văn quan võ tướng, mà không tấu trình lên
Chúa thượng?
Biết Nhạc cậy quyền huynh trưởng, quân vương chất vấn bề tôi, Huệ
cũng tư phụ mình có công to chẳng khiêm nhường:
-Điều đó mà cũng gọi là tội à? Đất Thuận Hóa là do ta lấy từ tay chúa
Trịnh, được thụ phong Bắc Bình vương chẳng qua là vì tình nghĩa anh em,
chứ đâu phải nhà vua tự cắt đất phong thưởng mà buộc ta phải nhất nhất
tuân theo? Còn đánh Nam, dẹp Bắc để giữ vững ngai vàng cho anh thì sao?
Công có thì quên, tội không sao lại buộc, kìm hãm tự do quá đáng, ta làm
sao chịu nổi?
Thấy em ra mặt bất phục tùng, Nguyễn Nhạc giận run lên khó bề mềm
dẻo bằng lời, trương trường kiềm đâm thẳng vào người. Tưởng nể anh, em
chỉ gạt mũi giáo. Nào ngờ sĩ diện anh hùng không thể bỏ qua, Nguyễn Huệ
phản công dồn dập. Tương chiến giữa hai anh em mỗi lúc càng diễn ra
quyết liệt. Tướng sĩ hai bên cứ đứng nhìn, chứ không dám tiếp ứng cho bên