nào. Nhạc đuối sức, vì biết mình cậy thế huynh trưởng quân vương thị uy,
chứ tài trí đâu sánh bằng Nguyễn Huệ, liền quay ngựa thóai lui, lệnh cho
binh sĩ rút về.
*
Nguyễn Huệ quay vào trong cung liệng mình xuống tràng kỷ ngồi bất
động, cố lấy lại bình tĩnh trấn an tư tưởng, nhưng lửa giận vừa bừng lên
chưa có cơ sở để dịu dập, thì bao viễn cảnh lại ùa ập tràn vào trong trí nhớ.
Nhớ từ thuở khởi đầu đại nghiệp, ta chỉ nhất nhất tôn xưng huynh trưởng
và làm theo sự chỉ dạy của anh, nhưng lại đúc kết với Lam Kiềuchung một
lời thề thống nhất bờ cõi, cứu dân thoát khỏi cảnh nhồi da xáo thịt. Từ bấy
đến nay, ta đã cần binh đi qua chẳng biết bao ngõ ngách. Trên khắp mọi
miền của đất nuớc, chẳng nơi nào ta không tới. Đã bao lần vào Nam tìm
diệt tàn quân Nguyễn, đập tan quân xâm lược Xiêm-la, rồi ra phương Bắc
lật đổ nhà Trịnh, thì vấn đề thu hồi toàn vẹn lãnh thổ có khó khăn chi!
Nhưng mọi cố gắng của ta cũng chỉ canh cánh trong lòng một ý nghĩ
là thống nhất đất nuớc, đặt duới quyền chỉ huy của Hoàng huynh Nguyễn
Nhạc. Nào ngờ, Nhạc quá giản đơn hẹp hòi cố chấp, không cho ta có chút
tự do nào để thực hịên ước vọng lớn lao của thời đại mình. Xử ép ta quá
đáng như thế là buộc cả dân tộc phải dừng chân nơi bến bờ ngăn cách mãi
sao? Nếu thế, công sức của ta và bao nhiêu người khác, kể cả máu xương
của những nguời ngã xuống hôm nay cũng đều dũ sạch hoàn toàn, chứ đâu
còn có ý nghĩa gì với sử xanh? Giả sử giặc ngoại xâm thừa cơ hội nhảy vào
xâm lấn bờ cõi, thì một Hoàng huynh hay một Chiêu Thống có đảm đang
nổi chăng, mà không cần đến sự hỗ trợ tích cực là ta? Điều đó chẳng thể
không xảy ra!
Lời nhận xét của tên Tây dương còn in trong trí nhớ này: “Đàng Trong
nước Việt tuy là một nước nhỏ bé, nhân dân khổ nghèo lạc hậu, nhưng là
miếng mồi béo mỡ”, để cho những kẻ săn lùng muốn khai thác thuộc địa
chẳng thể không dò la nhòm ngó? Nếu Nguyễn Nhạc không mở tầm nhìn