cố thủ? Nếu Huệ cố tình tương sát nghĩa đệ huynh, thì Nhạc cũng không
buồn muốn sống, liều lĩnh leo lên mặt thành kêu em than khóc thật thảm
thiết: “Huệ ơi! Nỗi đau xé thịt anh, lòng em sao nỡ ha?”…
Tưởng anh ngoan cường chặt dạ nào hay cũng nhủ mềm, Nguyễn Huệ
nghe thấy khó bề cầm được nước mắt. Bởi lẽ, lòng em hết dạ yêu thương
tôn kính và lo cho anh được tròn mộng ước. Giận nhau chỉ vì phật ý, thì
hòa nhau cũng đâu phải là chuyện khó, khi giọt nước mắt thâm tình đã rơi?
Nó dập tắt hoàn toàn sức mạnh của ý chí và sự băng lạnh của con tim, Bình
vương nói trong tư duy: “Nếu thế thì chớ có nhiều lời, hãy để cho ta yên!
Còn nhiều điều hệ trọng phải lo thì không thể quần bám ở nơi đây thêm
nữa!”, rồi Vương truyền lệnh lui binh.
Ba quân tướng sĩ chỉ nhìn nhau lắc đầu trước cơn phẫn nộ của một vị
anh hùng, lặng lẽ làm theo.