-Có lẽ, trời dành hiền tài cho ta sử dụng, nên Ngô mới sớm xa rời nhà
chúa! Giờ gặp nhau đây cứ xem như bằng hữu thân giao tự thuở nào, chức
vụ ai nấy giữ. Chẳng những thế, Công bộ thượng thư còn thuộc thạo đường
đi nước bước, trông coi tất cả các văn quan võ tướng ở trong triều!
Dứt lời, Vương mời Ngô cùng ngồi tham khảo ý kiến, viết “Chiếu cầu
hiền” thâu dụng hết những cựu thần nhà Lê, chung sức chung lòng sửa sang
lại nền chính trị Bắc hà.
Ban chiếu truyền đi khắp nơi, các cựu thần nhà Lê lần lượt kéo đến
xếp hàng làm lễ ghi danh dưới sân rồng. Và cùng chọn một ngày, các văn
thần võ tướng nhà Lê lâm triều đông đủ, Bình vương hội kiến, quyết định
giữ Lê Duy Kỳ làm Giám quốc chăm lo việc tế tự. Còn thực quyền giao
cho đại tư mã Ngô Văn Sở, có tham tán quân là Phan Văn Lân và đô
đốcTuyết phụ tá. Các cựu thần nhà Lê đều được thâu dụng, giữ y chức như
cũ, ai lo việc nấy chung tay góp sức sưả sang lại nền chính trị Bắc hà. Tiếp
đó, Vương tham khảo ý kiến trong triều, cử các quan đi làm trấn thủ các
trấn: Sơn Nam, Sơn Tây, Kinh Bắc…
Cơ cấu tổ chức mọi việc đều tạm ổn. Trước lúc lên đường về Phú
Xuân, Bình vương chiêu đãi các quan và đã có lời tâm sự:
-Sở, Lân và Tuyết là nha tảo ngôn luận cả ta. Còn Ngô Thì Nhậm và
Phan Duy Ích là hai văn thần đáng tin cậy của nhà Lê. Nay ta giao mười
một trấn ở Bắc hà, các quan thuộc quyền tùy nghi định sự và thực hiện.
Nhưng phải hội đồng thương nghị với nhau, đừng lấy lẽ mới cũ mà chống
đối, đó là hậu vọng của ta.
Ngừng giây lát, Vương nói tiếp:
-Tự hoàng Lê Chiêu Thống là do ta lập, nhưng tính tình ám muội đã
chuốc lấy bại vong. Nay lập Sùng nhượng công làm Giám quốc, e rằng sẽ
có sự tương tranh giữa Tự hoàng và Sùng nhượng, cho nên ta để Ngô Văn