Như đã hiểu được lòng nhau mà không thể tranh thủ thời gian thêm
được, họ bồi hồi xúc động đứng lên siết chặt tay, nhắn nhủ đôi điều trước
lúc chia xa, không quên hẹn ngày tái ngộ sẽ hàn huyên tâm sự nhiều hơn.
*
Trở lại đại bản doanh, Bình vương truyền lệnh xuất binh thần tốc,
ngắm hướng Thăng Long dùi thẳng. Được tin ấy, Ngô Văn Sở và Phan văn
Lân ra lệnh truyền binh sĩ mở đường cho đạo quân thần tốc nhập vào cung
vua. Trong chớp nhoáng Vũ Nhậm không kịp trở tay, bị Vương túm cổ hỏi
tắt ngang:
-Tôi đã thân chinh đến đây. Ông hãy thành tâm tự thú tội lỗi của mình,
thì vẫn còn có cơ may phục thiện!
Vũ Nhậm chẳng vừa gân cổ cãi lại:
-Công nhận lệnh thân chinh dẹp Chỉnh chưa khao, còn tội thì tội chi
phải vạch rõ chớ có vu oan?
Lời của Phu Tử nhận xét về Hữu Chỉnh, Vũ Nhậm còn van van trong
trí nhớ và mật thư của Ngô Văn Sở viết rõ về ý đồ của Nhậm cũng tái hiện
trong chớp nhoáng…Hẳn là quan quân dân chúng ở Bắc hà đều biết, thì cần
chi phải dài dòng lẽ sự với kẻ không đoan chính, mà đã được trang bị bằng
khoa bảng lắm lời. Thoáng cân nhắc- giữa công và tội- của con người ấy,
đằng nào quan trọng hơn? Vương nhanh chóng quyết định không để cho
Nhậm có điều kiện trong lúc này, thì sẽ khỏi phải rắc rối về sau, Huệ dứt
khoát đến lạnh lùng:
-Tự ông biết đấy! Nhưng không dám tự thú để trừng phạt một lương
tâm ám muội, thì ta tiếp sức!”. Dứt lời, Vương truyền đem ra chém.
Lúc bấy giờ trong thành ngoài phủ đều vắng người tham kiến, Nguyễn
Huệ đã để con óc mình quây nhanh qua những lần tham khảo ý kiến với