-Ngay từ bây giờ, Ngô Thị lang hãy viết một phong thư lời lẽ thật
mềm dẻo tha thiết, xin ngài tổng đốc Thanh triều hãy dừng quân tra xét cho
rõ nguyên do, vì sao Tây Sơn phải thay quyền nhà Lê sửa mối riềng của
dân tộc mình? Nhằm tưởng dưỡng lòng kêu căng của giặc thêm một bước
nữa, thì chúng sẽ bớt cảnh giác ta.
*
Sau cuộc họp, ai lo nhiệm vụ nấy. Nhà vua sai Trần doanh Bình cầm
đầu sứ bộ tám người, mang thư có kèm theo lễ vật và trả bốn người Hoa-
do tướng Thanh chỉ huy đi rà soát tình hình Tam Hiệp- bị quân Tây Sơn bắt
giam giữ. Phái đoàn giương cờ trắng, làm cuộc hành trình bằng sáu con
ngựa chở nhau, hứa sẽ khứ hồi trong ngày.
Hết ngày lại đêm mà phái đoàn ra đi không thấy trở về, nhà vua lo
lắng chẳng an, vừa nằm xuống lại trở dậy, ngồi xem lại sơ đồ Đại tư mã đã
dày công hoạch định và ghi chép cụ thể từng đường đi nước bước các căn
cứ quân Thanh đang chiếm đóng ở Thăng Long. Đột nhiên có hai chiếc
bóng luồn qua mái nhà, hạ bộ xuống bên cạnh. Nhanh như chớp, nhà vua
túm lấy hai tay một tên, tung lên đỡ nhát gươm của một tên nữa vừa hạ
xuống, kiếm băng ra xa. Từ thế chủ động sang bị động, hắn bất thần xiểng
niểng. Nhà vua sấn tới bồi thêm mấyđá, rồi ấn dí chèn chân ngay vào cổ
hắn cho đến khi tắt thở mới thôi. Nhà vua muốn biết bọn chúng từ đâu đến,
hỏi tên còn lại trên tay mình. Hắn tỏ vẻ khinh mạng, bất cần đời đáp:
-Chúng tôi là hai thám tử quyền thuật bậc nhất của ngài Tổng đốc
Nghị đã dùng quỷ kế, vượt qua sự canh phòng cẩn mật của quân Tây Sơn,
rồi dùng thuật phi hành lên mái nhà hạ xuống hành thích, mà vẫn không
thoát được đôi mắt thần của ngài thì cũng đành vậy.
Nhà vua hỏi gặng lại: