-Giỏi quyền thuật là một lẽ, còn kẻ nào đã điềm chỉ cho các ngươi đến
đúng nơi này?
Hắn ngạo mạng đáp:
-Chẳng phải là ngài đã cho người đến mách đường ư? Tổng đốc của
chúng tôi chẳng những không tiếp phái đoàn sứ giả của ngài, mà còn lệnh
truyền đem chém tên cầm đầu, rồi giam hết số người còn lại. Một tên
không chịu nổi cực hình tra trấn của quân Thanh đã khai báo, chỉ đường
chúng tôi đến đây.
Nhà vua vỡ lẽ, bừng bừng lửa giận không cần hỏi nói thêm, vung
mạnh tay quăng hắn vào tường đá, vập đầu chết tốt. Rồi truyền cận vệ lôi ra
ngoài lấp đi, cấp báo cho tướng soái ở các doanh trại biết, canh phòng cẩn
mật.
Chờ tán sáng, nhà vua truyền sửa lễ cúng tết Nguyên Đán, khao ba
quân tướng sĩ, chuẩn bị tư thế sẵn sàng ra quân thần tốc. Vào tiệt rượu, nhà
vua đến từng doanh trại nói với tướng sĩ: “Ta tạm ăn tết trước một ngày,
hẹn sang xuân ngày bảy thảng giêng vào Thăng Long ăn tết lớn, cùng với lễ
mừng khao quân thắng trận, hoặc là chết. Các ngươi phải hết lòng vì nước,
vì dân!”. Cả thảy đồng thanh đáp “Dạ!”.
***
Một buổi sáng luân lưu thần khiết của đất trời, dù bận trăm công nghìn
việc, nhà nhà vẫn trở dậy sớm chuẩn bị cúngtriễn một năm cũ qua đi, rước
linh thiêng ông bà về với cháu con đón mừng mùa xuân mới. Vừng dương
dần chuyển lên khỏi chân trời đã đẩy lùi giá buốt với sương đêm, vua
Quang Trung truyền lệnh xuất binh đến từng đạo quân tề tựu đội ngũ sẵn
sàng, nhận thêm một niềm tin tất thắng vào phương lược tác chiến của
mình: “Ta đến mà địch không biết là ta thức địch ngủ, ta đánh mà địch
không hay là ta chém kẻ tay không. Ta nhất định thắng!”.