phòng, thấy học trò cư xá đi tắm sông về, ở trần trùn trục, cõng nhau quặt
quẹo thì đứng lên hỏi hoảng:
-Sao thế?
Cả bọn đồng thanh lên tiếng:
-Khắc Tuyên.(rồi ngưng bặt, để một bạn nói rõ): Nó không biết lội mà
đi tắm sông một mình, bị ma nhận chết đuối từ bến Cây sung trôi xuống
bến Cây gạo. Chúng con tắm ở đấy thấy thế vớt lên, cứu sống đưa về.
Có thầy cũng ấm lưng, nghe đồng bọn nói hết câu và cũng vừa thả
xuống đất, thì Tuyên bật đứng lên, gân cổ cãi lại:
-Ai bảo tao không biết lội? Ma sống tụi bay cứ nhấn đầu xuống làm
sao ngóc lên được?
Người cõng gã chết đuối đã mệt, choảng lại ngay:
-Quân súc sinh phản bạn, dối thầy. Anh em khổ muốn chết mới hoàn
hồn được cái thây ma của mày mang về tới đây, không biết ơn mà còn gieo
tiếng oán? Tụi tao đem ra ngoài ấy vứt trở lại, cho mày tự nổi lên, đi về
nhé!
-Thôi thôi! Trường nàycó còn ra cái thể thống chi ? Cút hết ngay!
Nghe thầy quát, cả bọn tản nhanh theo ý nghĩ: Thằng Tuyên phải xéo
khỏi nơi đây, thi may ra sự yên bình mới trả lại cho thầy. Tiễn cái nhìn theo
bọn họ khuất dạng, quay sang thấy Tuyên còn tỉnh táo chẳng hề chi, Cao
Hiến dần lấy lại bình tĩnh, mà vẫn không tránh khỏi một nỗi lo. Cũng bởi
chỉ có mấy ngày mà xảy ra ba sự vụ tập trung vào mỗi Khắc Tuyên, vụ nào
cũng có nguy cơ đe dọa đến sinh mạng, thì bước đi nối tiếp đâu dễ đo
lường. Nhỡ Tuyên có mệnh hệ gì biết ăn nói với quan tổng trấn sao đây?
Cùng với tư duy, ông nghe lòng bối rối không dám xa rời Tuyên nửa bước.