Tuyên cũng ngán ngẩm lẽo đẽo đi theo, đến căn phòng làm việc lễ
phép thưa:
-Xin thầy cho con nghỉ học ít hôm về nhà an dưỡng!
Cao Hiến ân cần khuyên giải học trò:
-Con nên chấn chỉnh tư tưởng, lấy lại niềm tin với bè bạn, hay là về
luôn. Còn về cho quan cha hay làm khó dễ đến trường, thì thầy trò ta phải
vĩnh viễn chia xa, chứ chúng không để cho con yên đâu!
Tuyên thóai chí cũng muốn làm lại từ đầu, nhưng lòng thầy, ý bàn đôi
đường khác xa mà tấn thóai lưỡng nan.
*
Hôm sau khí trời oi bức bực buồn, chủ tớ đưa ra bờ sông hóng mát.
Học trò cư xá cũng bám theo, nhưng chẻ sang lối khác có khoảng cách xa,
ùa xuống sông bơi lội đùa vui dậy cả sóng nước. Đứng trên bờ xa, Tuyên
khát khao có được một niềm vui hòa hợp mà ngại đến gần họ. Hồi lâu, chủ
tớ cũng xuống sông, đua nhau ra khơi. Trúng mánh, băng Chu Dị gọi bảo
nhau bơi ngược dòng chảy, đến vây quanh Tuyên, nhấn đầu y xuống nước.
Thấy thế, Phục Tín bất ngờ kêu thất thanh: “Ai ơi, cứu chủ tôi với!”. Tức
thì cái đầu cũng bị nhấn chìm, ngụp lặn hồi lâu mới ngóc lên được, Tín
hoảng sợ, bơi luôn vào bờ. Rời khỏi mặt nước, người run như cầy sấy, hết
dám mở miệng. Mặc cho họ đẩy đưa, kéo cậu chủ lên khơi bỏ nằm đấy,
thấy người cậu rũ nhàu bụng phình to, Tín cũng không dám đến gần.
Cả thảy xúm xít mọc họng Tuyên cho nước trào ra, gom rác đốt lửa
sưởi ấm, tìm dầu đến thoa…Gã chết đuối vừa được cứu sống, thì câu nói dị
âm lại tái hiện van van trong trí nhớ. “Tuyên ơi, mày phải bỏ mạng trên đất
này!”…Cái mộng theo học cho đến ngày kết quả cũng mờ theo sự dần tỉnh,
Tuyên rũ rượi nằm im. Cả bọn đùn đẩy nhau, Chu Dị lực lưỡng khó bề thối
thoát, đành phải kề vai cõng y về trường. Cao Hiến đang ngồi trong văn