Cả khối người chạy xồ tới vây xung quanh Tuyên, thả những câu hỏi
ngẩn ngơ:
-Sao? Sao? Kẻ nào to gan dám trêu huynh hả?
Công Tiến bừng tỉnh ngay, con quan tổng trấn mà chúng chẳng ngán,
thì mình được mấy hơi mà dám làm nhân chứng, nên cũng xua theo không
biết: Từ trong đám đông vẳng ra câu nói:
-Dưới trăng vằng vặc như thế này mà không ai thấy hung phạm, thì
coi chừng từ trong lục phủ ngũ tạng của huynh bệ rạc cả rồi nên mới tự đào
thải ra ngoài.
Tuyên tức muốn đứt cổ họng mà không cãi được, bụm miệng chạy đến
bên thầy cởi áo đưa lưng, sụt sùi rơi rơi…Cả thảy cũng chạy theo lao nhao
chuẩn bị phản bác lời Tuyên, nhưng lại gặp lực cản là tiếng quát của thầy
toáng lên:
-Các con quả đã làm rối ta, cút hết ngay!
Thầy vội đi lấy thuốc võ môn truyền, đến xoa bóp vết thương đau, ân
cần khuyên giải:
-Đồng môn chung trường được ví như những thớt gỗ liên kết thành bè,
để cho ta nương theo chiều gió mà vượt qua bể cả mênh mông của tình đời.
Đồng thời, đó cũng là làn sóng giữ, đợi cuồng phong đến kết hợp với nhau,
vùi dập một conthuyền vô định trên bể khơi khó tìm ra phương hướng. Nếu
ta không biết tận dụng tình thương bè bạn thì ngược lại, chứ không thể mất
điểm tựa trôi dạt giữa dòng đời mà tồn tại được!
Nghe thấu chí, Tuyên tự trách mình đã quen thói nuông chiều, không
vâng lời thầy sớm gieo yêu thương trong tình đồng đội, giờ phải tính sao
đây? Nếu biết rõ hung thủ thì về tâu với quan cha ra lệnh bắt giam cho đến
chết mới thôi, còn chưa xác định được chả lẽ lại bắt hết cả trường? Một câu