hỏi đặt ra mà lòng đau như cắt. Phải chăng đây là lời cảnh báo mở đầu, thì
những bước đi nối tiếp ta làm sao lường được điều gì có thể xảy ra?Quay
về nhà lúc này, chắc chắn là không yên thân với quan cha, còn ở lại…Càng
nghĩ càng rối bời con óc, Tuyên xin phép thầy, gọi tiểu đồng đưa về cư xá
nghỉ.
Đêm ấy cửa đóng then cài, chủ tớ không rời nhau nửa bước. Thế mà
bóng đen đã lẻn vào trong lúc nào không hay, giữa đêm mở toang cửa
quàng chăn phủ đầu cả hai, thả những cú đấm vào chủ đích kèm theo tiếng
nói dị âm:
-Tuyên ơi, mày phải bỏ mạng trên đất này! Rừng nào cọp nấy, mày có
biết không? Rồi chạy biến.
Tiếng la có kẻ giết người lại thất thanh trong đêm vắng. Cả cư xá đủ
mặt, lao nhao muốn tìm ra hung thủ. Cao Hiến tỉnh ngủ, vùng dậy, thả câu
hỏi đi trước:
-Việc gì thế?
Đến nơi thấy nạn nhân bị đánh lại là Tuyên, thầy quát tháo ầm ĩ:
-Gà ở một nhà bôi mặt đá nhau, thì còn ra thể thống gì cơ chứ. Kẻ nào
mưu phản thầy, hại bạn sẽ chiếu theo luật pháp hiện hành xử trị nghiêm
minh!
Sợ bị bắt điều tra, cả thảy đều lặng lẽ rút lui, đâu về đó chốt cửa nằm
im. Nhưng giữa đêm, Cao Hiến chỉ giải quyết những gì đang diễn ra:
-Chủ tớ Tuyên hãy đưa đến văn phòng ở với thầy. Còn chuyện dài
từng bước sẽ xử trị nghiêm minh, chứ không thể dung túng kẻ xấu ở trong
trường, học cho có chút hiểu biết rồi ra đời làm chuyện xằng bậy, gieo rắc
rối khổ đau trong tình đồng loại ư?