-Lớp ta rất đa dạng và phức tạp, sự chênh nhau trong học tập là tất
yếu. Ngày mai tự luyện ở nhà, cá nhân nào chưa thuộc bài cũ thì học hỏi
trao đổi lẫn nhau, chứ quyết không để sự kỳ thị tồn tại trong mỗi tâm hồn!
Các con đã rõ chưa?
-Rõ! Cả lớp đồng thanh đáp.
Tuyên xí quê bằng đôi chân nhanh nhẹn rời khỏi vị trí, tiếp quản cái
dùi cui, đánh một hồi trống xá xui vang động.
*
Đêm ấy, học trò cư xá hội nhau ra sân luyện võ, Tuyên cũng muốn làm
người điều khiển tốt mà ngại khó, tập vài động tác thì cặp vai Công Tiến
cùng đi. Dưới tàng cây loang lỗ ánh trăng thưa dệt thành những đóa hoa
lung linh trên mặt đất, Tuyên khẽ thốt:
-Ồ tuyệt quá! Ước gì mảnh trăng kia là vật sở hữu của riêng mình!
Công Tiến sum suê:
-Í, huynh tức cảnh sinh thơ à?
Tuyên cười xí quê, đỉnh chính lại:
-Học văn là để mở rộng hiểu biết, chứ con nhà võ thì đâu cần phải thi
thơ. Cái món đó không hợp với khẩu vị của ta, nhưng cảnh đẹp như thế
cũng khó hững hờ.
Dứt lời, y thả hồn theo dòng cảm xúc ngân nga những bài thơ đã thuộc
cứ hết bài này thì tiếp bài khác liên hồi không dứt…Bỗng một cú đấm từ
trong bóng đêm bay vào lưng, vọt máu họng mà Tuyên vẫn còn u ớ khích:
-Người quân tử không được đánh lén, có ngon thì cứ ra mặt đây!