***
Buổi lên lớp võ thuật tiếp theo, Cao Hiến dành thời gian kiểm tra lý
thuyết trước khi ra sân tập luyện. Vừa nghe gọi tên lớp trưởng, một phản xạ
tự nhiên Thơm đứng lên. Tân lớp trưởng chỉ ngẩn ngơ nét mặt chứ chẳng
dám tranh. Thầy đã hiểu nhưng mặc lơ. Thơm kể thuộc lòng bài cũ từ đầu
đến cuối không sai một chữ. Tuyên tròn con mắt lắng nghe lòng ghen tị lại
nổi lên, cái miệng cứ lùng bùng vì sợ không làm được như thế sẽ gây cười.
Thơm vừa ngồi xuống, Tuyên đứng phắt dậy, nhưng không trả bài mà dấu
dốt: “Thưa Thầy con đi phép mới về, chưa học bài kịp ạ!”.
Đúng như lời của quan cha “Con ta rất thông minh lý lẽ”, song chỉ để
bào chữa cho những sai trái của mình. Một vị quan kiệt xuất trong tương lai
như thế, dân tình sẽ ra sao? Thầy lắc nhẹ mái đầu chiều ý, gọi một số tên
nữa trả bài, nhưng chẳng ai sánh kịp Hồ Thơm.
Tới giờ nghỉ giải lao, Tuyên lại cặp tay Tiến đi ngông, thấy ai chơi trò
gì cũng nhảy vô phá đám. Gặp đàn em có Thơm đả thông tư tưởng, chúng
không cộc chỉ làm mặt giận rồi bỏ qua. Còn lớp người lớn một khi máu anh
hùng nổi lên, thì choảng lại ngay không cần biết con ai. Cuộc xô xát diễn ra
quyết liệt, thì hồi trống liên ba thúc vội. Dẫu làm gì cũng bỏ dở, ai đứng
vào vị trí nấy, đợi lệnh.
Thầy bước lên bục thao diễn qua một lượt cho cả lớp cùng xem. Tiếp
theo, mỗi cá nhân tự tập luyện. Chỉ vài lần tái hiện lại các động tác, Thơm
đã thành thạo, dõng dạc đứng lên bục chỉ huy bạn. Kèm theo mỗi động tác
là khẩu lệnh của Thơm vận dụng vào từng bài lý thuyết cụ thể rõ ràng mạch
lạc. Cả khối luyện theo nhịp nhàng đồng bộ. Trong khi đó, Tuyên cứ loay
hoay với mấy động tác không rành, lấy đâu ra uy tín để chỉ huy người
khác.Chẳng những thế, mà còn bị phân tán tư tưởng, hễ để mắt sang khối
người bên cạnh lại càng lúng túng hơn. Tuy còn lộn xộn, nhưng lòng tự ái
nổi cộm hơn khả năng, khi thấy thầy vào văn phòng ngồi xơi nước thì
Tuyên dừng tập, điều khiển bạn.