-Đồ ăn hại, theo tao đã lâu, mà một chút nghề mọn cũng không xong
thì làm nên tích sự gì?
Thế là những cú đấm quả đá để mua vui lại rơi vào người chú tiểu,
Phục Tín không dám thả cái cặp, cứ chấp tay vào lạy lia lịa, luôn mồm giải
bày:
-Xưa nay, con đều làm tròn bổn phận. Còn bây giờ quá bất ngờ, xin
cậu ban phước lành!
Những ánh mắt quây xung quanh như muốn trút niềm căm phẫn vào
Tuyên, nhưng lại ngại ồn ào náo nhiệt. Tiến thân mật, nhảy vào can ngăn,
hắn cười khoái trá:
-Tha cho đó! Cút đi, chớ có nhiều lời!
Hắn quay ra bước nhanh như chạy.Tiến cũng kè theo thì bị bỏ nhỏ vào
tai. Tuyên nói vội, đẩy bạn lùi lại, phóng nhanh đến gần Thơm không tỏ ý
khiêu khích mà răn đe:
-Mày cũng ghê nhỉ? Đúng là đứa con của đất võ, mới đẻ ra đã có nghề.
Mày cũng biết giả trá à, nhằm mục đích gì nhỉ? Nhờ thế mà uy danh của
ông anh mình được nâng lên đấy, cả thầy cũng nể mặt con quan kìa. Từ nay
trở đi, anh nói gì em cũng xin vâng nhé!
Mặc cho người nói cứ nói, người đi vẫn khóa tay ra phía trước, ôm cặp
lạnh lùng bước, trông có vẻ khi dễ chứ chẳng phải nể nan. Tuyên nghe điên
tiết ở trong lòng nhưng cũng ngại gây sự với Hồ Thơm, quay lại nắm tay
Công Tiến cùng chạy đua ra bến sông, nhảy đùng xuống vực bơi lội đùa vui
dậy cả sóng nước. Nhiệt độ trong người đang bốc cao, gặp nước mát chẳng
mấy chốc đã lạnh cóng cả chân tay. Trong lòng ngờ ngợ như có điềm không
lành sắp xảy ra khi thấy băng Chu Dị cũng đi tắm sông, Tuyên kéo tay Tiến
nhảy lên bờ, khoát áo, vác quần dài chạy về trường tìm hơi ấm. Băng Chu
Dị thất vọng, nhìn nhau rồi cũng quay trở về.