Gọi Phục Tín đến dặn dò nấu một bát cháo ngon cho Tuyên ăn ngay chóng
khỏe. Rồi thầy lấy dầu nóng thuốc võ môn truyền, gọi trò nằm lên giường
tự tay mình xoa bóp khắp người Tuyên ân cần khuyên giải:
-Con luôn ở bên thầy, cố gắng giữ gìn sức khỏe và bao dung độ lượng
chuyện đã qua. Thời gian cũng sẽ phôi pha, chứ chẳng có gì tồn tại mãi
đâu!
Sự thật, ở trong Tuyên lúc bây giờ hết tấn thối lưỡng nan, cho nên bao
khuyên giải của thầy không còn có tác dụng nữa mà khó mở thành lời. Chủ
tớ tranh thủ nhỏ to bàn tán: Đất này đâu còn chỗ để cho mình dung thân.
Và đã gọn gàng hành lý, canh chừng thầy vắng bóng ở trường thì viết giấy
để lại. Chủ tớ đưa nhau xuống thuyền, chuồn về xứ.