HOÀNG ĐÌNH
Thân Vẫn Chỉ Tiêm
www.dtv-ebook.com
Q2 – Chương 105: Không Mời Thì Ta Sẽ Không Vào Nhà
oOo
Không biết đã bao nhiều năm rồi Trần Cảnh mới lại bị người khác kéo
tay lôi đi như bây giờ. Sức nóng từ bàn tay đang kéo truyền đến khiến hắn
cảm thấy có chút bần thần. Ở lực nắm tay kia, hắn cảm nhận được một loại
cảm giác như thể đó là đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng. Điều này khiến
Trần Cảnh nhớ lại tình cảnh sống chết mà bản thân lâm vào khi bị nhốt ở
trong núi Côn Lôn. Lúc ấy có lẽ hắn đã tuyệt vọng, đã nghĩ rằng mình
không thể nào thoát ra được, nhưng lại liên tục có người không để ý đến
sống chết xông vào, khiến hắn không thể không nghĩ đến sinh tử của mọi
người. Chính vì thế hắn mới có thể phong thần, tạo thành pháp trận, dẫn
thiên uy men theo khe hở có sẵn của đại trận núi Côn Lôn để thoát ra. Có
điều Côn Lôn phá, lại khiến cho con người trong bán kính ngàn dặm gặp tai
ương.
Trước khi phá trận đi ra, Trần Cảnh đã nghĩ đến điều này, nhưng lại bị
chính hắn gạt bỏ qua, không muốn nghĩ nữa.
Hắn nhớ, lão kiếm khách đã từng hỏi:
- Nếu như một mình con chết, mà người trong thiên hạ được an bình, thì
con sẽ làm như thế nào?
Trần Cảnh đã trả lời rằng:
- Con không muốn chết, nhưng nếu như đến lúc phải chết, con nghĩ chắc
là con sẽ phải chết.