HOÀNG ĐÌNH
Thân Vẫn Chỉ Tiêm
www.dtv-ebook.com
Quyển 1
Chương 60: Hóa Bướm
oOo
"Một con sâu, lúc vừa ra đời đã có thể tự thu nạp linh khí đất trời để
sống, không biết trời, không biết đất, không biết cha không biết mẹ, cũng
không có anh em. Đến một ngày, nó cảm thấy mình có thể rời khỏi nơi
đang ở, thế là nó bò đi, nhưng cơ thể lại bị bóng tối vây chặt, nên nó dùng
đầu húc mạnh vào bóng tối đó, cố gắng giãy dụa, thấy mệt thì nghỉ, nghỉ
xong lại bắt đầu húc tiếp. Thấy đói, nó sẽ nuốt linh khí để ăn, không ngủ
không nghỉ, cứ liên tục như vậy. Cuối cùng có một ngày, bóng tối bao trùm
nới bớt ra, chậm rãi vỡ dần, từng chút từng chút một, hình thành một lỗ
hổng thật nhỏ. Nó bò theo lỗ hổng, bò mãi bò mãi trong bóng tối như thật
dày kia, dần dần đến một ngày, trói buộc của bóng tối không còn nữa."
"Nhưng mà trước mặt nó vẫn là bóng tối vô tận, càng thêm tối tăm, càng
thêm lạnh lẽo. Tại sao lại như vậy, thế giới này hẳn phải là ánh sáng rực rỡ
khắp nơi, mùi hoa tràn ngập, hoa nở vô vàn từ trên trời xuống dưới đất mới
đúng chứ? Thế là, trong bóng tối vô biên bắt đầu nở ra hoa, đỏ vàng lam
lục, muôn hồng nghìn tía, cả một biển hoa. Con sâu rất vui, muốn bay lượn
trên biển hoa ấy, mới phát hiện thân thể đã thay đổi hình dạng, mọc ra một
đôi cánh đen thui, nhưng mà cánh này rất yếu, không bay lên được. Nên nó
lại tiếp tục hút linh khí trên trời, gia tăng sức mạnh cho đôi cánh, cuối cùng
có một ngày, nó cũng bay được, tung tăng khắp nơi."